Bạch Vũ cực kỳ không tình nguyện thực hiện cái thử thách này, trong lòng thầm chửi đám người kia. Cậu đi chậm như rùa bò về phía Huyền Phong,mặt lộ ra biểu cảm khẩn trương. Mồ hôi lạnh đổ ra, cậu rốt cuộc cũng lết tới được nơi Huyền Phong đang ngồi.
Bạch Vũ rốt cuộc cảm nhận được rõ ràng cảm giác của Phạm Lăng lúc nãy, nhưng Phạm Lăng chỉ là sợ, còn cậu thì pha thêm chút bối rối và xấu hổ mờ nhạt. Bạch Vũ đứng trước Huyền Phong nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt, hai tay vân vê gấu áo.
Huyền Phong ngẩng đầu, nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mắt. Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Có chuyện gì sao?" Thanh âm sạch sẽ dễ nghe truyền vào tai Bạch Vũ khiến cậu ngơ ngác, bất giác thốt ra một câu từ trong lòng: "Thực hay..." "Gì cơ?" Huyền Phong không nghe rõ.
Bạch Vũ hồi thần, cậu xấu hổ đến nổ tung. Hít sâu một hơi, cậu dơ cánh tay phải về phía Huyền Phong, lúng túng nói lắp: "Chào.. xin chào, hân hạnh được làm... làm quen... ha ha, ha..." Huyền Phong nhíu mày nhìn một màn chào hỏi của Bạch Vũ, hắn nhìn cậu như một con khỉ ngu ngốc đang diễn trò ngoài sở thú, biểu cảm nhàn nhạt thản nhiên như không.
Bạch Vũ thật lâu không thấy hắn nói gì mới ngượng ngùng rút tay lại. Cậu nhìn gương mặt đẹp chết người của hắn, rồi lại nhìn hai người bạn của Huyền Phong đang chống cằm hí hửng xem trò vui, mặt cậu đỏ như trái cà chua. Nhưng Bạch Vũ vẫn tiếp tục thử thách của mình, cậu không giàu tới mức bao hết đống kia mà vẫn còn tiền ăn mì gói a... Cậu cúi người thấp xuống, giảm nhỏ âm lượng chỉ đủ cho Huyền Phong nghe: "Ừm... cái kia... cậu thích con trai hay con gái vậy?" Huyền Phong thấy biểu cảm gương mặt của cậu, lại nghe câu hỏi kia, trong lòng chẳng hiểu sao nổi lên ý muốn trêu chọc. Hắn là một con người lười nghĩ, mà một khi nghĩ là sẽ làm. Hắn rướn người lên một chút, kề sát tai cậu nói: "Tôi, nam nữ đều ăn."
Bị tập kích bất ngờ bởi hơi thở ấm áp của Huyền Phong, Bạch Vũ ngẩn ra một lúc lâu. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, sạch sẽ như chính chủ nhân của nó vậy, không vương chút vẩn đục. Cậu ngây người nhìn gương mặt của Huyền Phong, tạo hóa dường như đã nhét toàn bộ những thứ đẹp đẽ nhất vào gương mặt của hắn. Đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp, tất cả đều đẹp đến rung động. Cậu lắp bắp đáp lại: "Cảm... cảm ơn..." sau đó quay lưng chạy đi. Huyền Phong nhìn theo cậu, nở một nụ cười nhẹ, cũng may Bạch vũ không nhìn thấy, nếu không tim của cậu sẽ nhảy ra ngoài mất. Hai thằng bạn ngồi cùng bàn với hắn trố mắt kinh ngạc: "Phong, cậu vừa cười sao?! Ôi mẹ ơi, Thiên Sứ sắp xuống trần gian à?" "Tôi sắp có bạn gái sao, Phong cười rồi?!"
Hắn rất nhanh liền khôi phục lại gương mặt vô biểu tình, liếc hai người một cái, lãnh đạm nói: "Không"
"Cậu không từ chối được đâu, Hỏa Nhãn Kim Tinh của tớ không bao giờ nhìn sai!" Tô Kiệt cười gian xảo nói. "Cậu có tin tớ làm cho mắt cậu mù ngay bây giờ?" Một câu khiến Tô Kiệt ngậm chặt miệng, không dám nói gì nữa. Người ngồi bên cạnh tên Châu Hạo lên tiếng: "Phong, cậu cảm thấy tên vừa nãy thế nào?"
"Ai cơ?" "Cái người làm cậu cười đó!" Huyền Phong bình tĩnh đáp lời: "Giống như một con khỉ ngu ngốc."
Tô Kiệt và Châu Hạo cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì họ biết rằng, lời của Huyền Phong rất có lực sát thương, có thể làm tổn thương người khác bất cứ lúc nào.
Còn Bạch Vũ, cậu chạy về chỗ ngồi của mình trong tiếng bàn tán và trêu chọc của mọi người, cậu cũng chẳng thèm để tâm, cầm chiếc nĩa chọc chọc miếng bánh Black Forest, trong lòng thầm chửi: "Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp aaa, tên khốn kiếp Huyền Phong!"
Sau một tiếng đồng hồ, cả ba người Huyền Phong rời đi. 30 phút sau, Bạch Vũ cũng tinh thần ủ rũ đến bến xe bus. Vừa đi cậu vừa nghĩ rằng mình xui xẻo, phải thực hiện cái đại mạo hiểm ác nghiệt rồi lại bị mất mặt trước Huyền Phong.
Nhưng cậu lại chẳng thể ngờ được rằng, cái sự xui xẻo ấy đã khiến một Huyền Phong hoàn hảo chú ý tới cậu- một Bạch Vũ bình thường.
_______________________________________________________
Chương 3 đã về, xin lỗi mọi người, thực sự 2 tuần vừa qua tớ không muốn động vào truyện một chút nào, chẳng hiểu sao. Nhưng hôm nay tớ đã trở lại rồi đây!!! Mong các cậu ủng hộ cho tớ và truyện.
Thật ra tớ thích comment hơn vote nhiều đấy :3
*Bánh Black Forest
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Yêu Cậu Không?
Fiksi UmumBạch Vũ- 1 cậu sinh viên năm 4 bình thường đến không thể bình thường hơn. Mặt mũi bình thường tới mức nhặt bừa một đứa trẻ trong công viên cũng có thể tìm được vài điểm giống cậu!!! Học vấn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được, gia thế cũng chẳng đ...