Chap 20

358 36 0
                                    

Tôi đứng đó, giữa ánh đèn sân khấu muôn màu, giữa những tiếng tung hô, giữa những khuôn mặt muôn hình vạn trạng. Tôi cất giọng, mang lời ca tiếng hát đến cho đời, mang thế giới tưởng tượng trên trang giấy họa thành đời thật, sinh động và tràn ngập cảm xúc. Đời đón nhận bằng muôn tiếng hò vang. Cánh hồng phấp phới bay trong gió, hương ngào ngạt, mùi vị của thành công và chiến thắng...

Rồi ánh đèn vụt tắt...

Tôi như gã khờ đứng giữa tòa án dư luận, mặc người ném đá, mặc kẻ dè bĩu khinh khi. Kẻ đến người đi, chỉ điều tiếng ở lại. Cánh hồng rực rỡ ngày nào hóa ra đều có gai, sắc nhọn và đau đớn...

Tôi như người mộng du, cứ thế lầm lũi bước đi trong đêm tối, mang trên người đầy vết thương với trái tim còn nguyên sơ nhưng tâm hồn thì đầy vết xước...

Tôi cứ thế bước đi về phía ánh sáng, chút ánh sáng loe lói trong đêm như thắp lên niềm tin và hy vọng. Ánh sáng bừng lên trong tôi khát khao và đam mê ngày nào...

Cho đến khi chạm đến thứ ánh sáng ấy, ánh sáng chữa lành mọi thương tổn, tôi lại mang trong mình những gì nguyên sơ nhất với niềm đam mê ngày đầu mà tiến về phía trước.

Nhưng lần này thì khác. Tôi không cô độc một mình. Tôi bước cùng với ánh sáng niềm tin và hy vọng mà đi về phía mặt trời.

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Gia Vị Tự Nêm // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ