Chap 41: Điện thoại

396 29 3
                                    

Hôm nay là sinh nhật của con chó… à không, con mèo nhà chúng tôi – Ensy Mun Mun. Tối nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ, chắc sẽ vui lắm đây.
Bắt đầu ngày mới bằng một tấm hình up facebook. Con người kia cai mạng xã hội mấy ngày nay, tuy cũng kiên định lắm nhưng đôi lúc vẫn đam mê hóng hớt. Đi kế bên mà anh ta cứ loi nhoi xoắn xuýt hỏi tôi đăng hình chưa? Các bạn có nói gì không? Có khen anh gầy đi rồi không? Có xót anh không? Có nhớ anh không???

Tôi lườm một cái

- Các bạn chỉ kêu em đừng chỉnh nọng cho anh nữa.

Người kia lập tức im bặt.

Đến siêu thị, tôi và mọi người hí hửng chụp hình. Còn người nào đó thì cứ chuyên tâm lựa thức ăn, xăm xăm một mình đẩy một xe chất đầy đồ, từ đầu tới cuối không hề tỏ ra chút tủi thân nào. Thế nhưng lúc tôi ôm một đống mì tôm, lôi điện thoại ra quắc anh lại thì đã lập tức tít mắt nhào tới. Người gì đâu dễ dụ thế không biết.

Tối hôm ấy anh cầm điện thoại quay phim cho tôi và Ensy. Sau một màn hành hạ, Ensy tội nghiệp bỏ chạy trong hoảng loạn. Cả nhà cười lăn cười bò. Anh đẩy trả điện thoại cho tôi

- Em mau up lên đi. Các bạn thích lắm á.

Tôi cầm lấy, anh dịch tới gần, vẻ háo hức hiện đầy lên khuôn mặt. Thấy tôi nhìn chằm chằm nên anh rụt người lại, rồi lí nhí nói

- Anh chỉ xem em up thế nào thôi mà

… Tôi đầu hàng đây. Cái ánh mắt cún con tội nghiệp lại hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời thế kia… Anh học theo Ensy đấy à?

- Thôi được rồi. Anh lấy điện thoại xài đi.

Đôi mắt ấy sáng rực lên, thế là suốt buổi sinh nhật anh vui tươi hẳn, hát nghêu ngao, bày trò chọc Ensy, lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại trên tay hết quay rồi chụp. Sau khi mọi người khác vừa ra về, anh lập tức nhào tới, dính chặt vào lưng tôi

- Aww Den ơi, em ơiii, anh yêu em nhất trên đời đấy
- Ừa, được rồi.

Toang thật. Tôi chỉ cho anh xài một lát thôi chứ có trả luôn đâu mà giờ anh hí hửng như này làm sao đòi được đây.
Có cảm giác mềm mại chạm lên cổ, lại nghe anh nói

- Nay em hiền với anh thế, anh bất ngờ đấy nhá
- Tại thấy anh buồn ấy
- Em mà cũng quan tâm anh buồn hay vui á?
- Điên à. Hỏi gì kì vậy?
- Chứ bữa giờ anh khóc lóc em còn không thèm dỗ cơ

Tôi xoay người lại nhìn, chưa nói gì thì anh đã rụt vai, cười trừ chữa cháy

- Hì, anh nói vậy thôi. Anh biết là em muốn tốt cho anh thôi mà

Sao dạo này tôi cứ thường thấy cái bộ dạng lấy lòng này thế nhỉ. Chẳng lẽ tôi đanh đá đến thế sao? Thôi được rồi, trước tiên an ủi tâm hồn 3 tuổi nhỏ bé này một chút vậy. Tôi nghiêng người tới, đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Vì hôm nay là một ngày vui, nên em không nỡ làm anh buồn.

Rồi nhìn vào ánh mắt “thụ sủng nhược kinh” kia, đưa tay vuốt mũi anh một cái, cất giọng mị hoặc:

- Thế… anh chơi điện thoại đã đủ chưa?

Anh gật đầu lia lịa, cười nham hiểm

- Đủ rồi! Đủ lắm luôn rồi ý!

- Giờ có muốn chơi cái khác không?

Bàn tay anh dần dần siết chặt lấy eo tôi

- Muốn.

Tôi với tay lên bàn, cười híp mắt

- Vậy em lấy lại điện thoại nhá! Anh cứ kiếm cái khác mà chơi đi!

Nhân lúc anh còn đơ người, tôi trốn vào phòng, khóa cửa. Suýt chút nữa bị dép bay vào mặt rồi.
Làm anh buồn thì tôi không nỡ thật, nhưng chọc anh tức thì tôi luôn sẵn sàng! :>

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Gia Vị Tự Nêm // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ