Chap 4

936 50 6
                                    

3 năm trước
Ở phòng vệ sinh đang bị đám côn đồ bên trong làm ồn. Tiêu Chiến quần áo xộc xệch khuôn mặt đầy vết bầm đang ngồi nép trong góc tường
- Yo, mày đang sợ đấy à? Đừng sợ, chúng tao không đánh mày nữa đâu, chỉ đấm vào mặt mày vài cái như vậy thôi. Chiều nay tan học đi đến nhà kho sau trường, nhé? Tao sẽ tặng cho mày vài điều bất ngờ đấy.
- L...làm ơn, hôm nay tha cho tớ có được không?_Cậu run rẩy nắm tay áo tên kia lại
- Heh? Sao thế?_Nó quay lại cười khinh bỉ đưa mũi giày nâng khuôn mặt đầy vết bầm của cậu lên.
- Hôm nay là...sinh nhật của em gái tớ...
- A? Vậy càng tốt! Dù gì thì...đây cũng có liên quan đến em mày. Coi như là quà tụi tao tặng nó nhé? Anh trai ngoan~_Đám côn đồ bỏ đi. Cậu nhặt chiếc kính vỡ lên loạng choạng đứng dậy đi đến bồn rửa mặt nhìn khuôn mặt mình trong gương rồi thật vọng liên tục xối nước lên mặt mình.
*            *            *
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Cậu đứng lên xách cặp rồi bỏ chạy thật nhanh về nhà, về đến nơi cậu đóng chặt cửa nhà lại thở mạnh. Sau một lúc đỡ mệt cậu mỉm cười "Vậy là ổn rồi, có thể làm kịp bánh kem cho Tiêu Nhi..."
*            *            *
6 giờ chiều trời bắt đầu hơi tối nhưng vẫn chưa thấy cô về. Lúc này điện thoại cậu reo lên, "Là Tiêu Nhi" cậu vội vàng bắt máy
- Alo? Tiêu Nhi em đang ở đâu? Sao chưa về nhà vậy?
- Yo, mày gan quá nhỉ? Thế mà vẫn chạy về bỏ em gái mày lại.
Cậu đứng hình mở to mắt rồi giọng run run
- Các cậu...đang làm gì em gái mình thế hả?
- Làm gì à? Hm, nói chung chuyện mày bỏ về đúng là đáng tức giận thật. Nhưng mà...em gái mày công nhận ngon thật đấy. Haha, đến nhà kho sau trường rước nó về đi nhé.
Tiêu Chiến vứt điện thoại sang một bên vội vàng, hấp tấp lấy áo khoác chạy khỏi nhà vừa chạy vừa run sợ liên tục lẩm nhẩm "Làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì? Làm ơn...".
Tiêu Chiến đứng hình khuôn mặt tối sầm, dáng vẻ đầy sự bất lực nhìn cô em gái mà mình coi là tất cả yêu thương không thể đếm được đang nằm dưới sàn, bộ dạng áo không cài nút quần lót bị kéo xuống đầu gối. Cô nhắm nghiền mắt bất tỉnh.
Cậu chậm rãi đi đến bên em gái mình run rẩy lấy áo khoác che thân thể cô lại rồi bế cô lên
- Tiêu Nhi, Tiêu Nhi...Em đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em cố lên....
Tiêu Chiến trên đường vừa chạy vừa khóc.
*            *            *
Sau khi được đưa vào phòng bệnh, cô đã tỉnh dậy nhưng không hề nói bất cứ câu gì với cậu. Tiêu Chiến im lặng nhìn cô hồi lâu, khuôn mặt đầy tự trách
- Anh có biết khi nãy bọn chúng vừa cưỡng bức em vừa luôn miệng nói gì không?
-... Anh xin lỗi...
- Họ bảo rằng nếu như anh nghe lời chịu đến đó thì người đáng ra bị chúng cưỡng hiếp là anh chứ không phải là em! Tại sao anh không đến? Tại sao vậy?_Cô mất bình tĩnh hét lên vừa khóc vừa nhìn cậu uất ức
- Tiêu Nhi...nghe anh nói...anh...anh thật sự không cố ý...anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để đón sinh nhật với em...
- Sinh nhật? Ha, haha đúng rồi. Sinh nhật năm nay, món quà anh tặng em lớn đến nỗi có chết em cũng không dám quên!!! Giờ thì anh nói xem em chỉ mới 14 tuổi, cuộc đời của em đều bị anh hủy hoại! Nếu như người bị bọn chúng cường bạo là anh thì em sẽ có một cuộc sống tốt hơn rồi, em là gái còn anh là trai anh bị chúng cường bạo thì sẽ không mất gì còn em là mất cả đời con gái đấy!!!!! Anh vừa lòng chưa? Hức...hức...
Cũng kể từ ngày khủng khiếp đó mà cô đã không thèm nói chuyện hay quan tâm gì đến cậu. Về nhà thì trưng bộ mặt bất cần. Điểm số ở trường cũng thấp tệ, hầu hết các bài tập về nhà đều do cậu chủ động giúp em gái, cậu luôn cố gắng để bù đắp cho Tiêu Nhi nhưng những bù đắp của cậu căn bản cô đều không thèm để ý và luôn luôn căm ghét cậu...
====================

(BÁC CHIẾN) LUÔN BÊN CẠNH ANH_H CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ