Chap 10

860 46 5
                                    

Vu Bân về đến nhà vừa mở cửa đã thấy vài người ăn mặc vest đầy lịch sự anh cũng lễ phép cúi đầu chào họ nhưng họ chỉ nhìn anh bằng cặp mắt chán ghét rồi đi ra khỏi nhà, ba anh ngồi trên ghế sofa phòng khách hướng mắt nhìn về phía trước hai hàng lông mày nhíu lại với nhau, giọng như đang kiềm chế:
- Ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói với con.
Vu Bân tốt sau gì cũng đều nghĩ đến chuyện lúc sáng anh hít một hơi sâu đến ngồi đối diện ba ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng ông
- Công ty chúng ta bên bờ vực phá sản cũng may mắn có nhà họ Vương chịu hợp tác đầu tư cứu giúp lấy cả một sự nghiệp từ đời ông cố đến nay...
- Con biết, con cũng rất biết ơn họ...
- Biết ơn? Vậy nói xem sáng nay con đã làm ra chuyện gì?
- Không phải tại con! Rõ ràng là do Vương Nhất Bác quá kiêu ngạo ức hiếp người khác.
- Chỉ vì một cậu nhóc mà mày gây chuyện với con của người cứu giúp gia đình này mày có não không?_Ông mất kiềm chế đứng phắt lên đập bàn nhào đến phía trước quát lớn vào mặt anh
-...Đó là bạn con, con tuyệt đối không thể làm ngơ._Vu Bân nhất quyết giữ mặt lạnh nhìn ba mình
- Bạn?_Vu lão gia ngồi xuống dựa người vào ghế ngẩng mặt lên trần thản nhiên nói tiếp: - Bạn với gia đình, mày chọn đi.
- Ba, ba có thể đừng vô lý như vậy được không? Lúc nhỏ thì bắt con chọn giữa bạn bè và học hành bây giờ chuyện cũng chỉ vậy ba lại muốn bắt con bỏ bạn? Ba coi con là cái máy do ba tạo ra à?!?_Anh nói lớn xách balo bỏ lên phòng. Vu phu nhân tay bưng ly trà thấy anh bỏ đi với khuôn mặt đầy khó chịu thì đi đến đưa ly trà cho ông, nói nhỏ nhẹ:
- Tôi thấy như vậy cũng hơi quá, khó khăn lắm con chúng ta mới có được một người bạn. Tuy chưa gặp cậu bé đó bao giờ nhưng nếu đã là nó chọn làm bạn và một mực bảo vệ như vậy thì chắc hẳn cậu bé đó rất tốt...
Lão gia uống một ngụm trà rồi đặt ly lên bàn, tay xoa xoa hai bên trán bộ dạng mệt mỏi:
- Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng không thể bỏ công ty được. Họ nhà Vương nói chỉ cần cấm nó không được tiếp xúc với cậu bé đấy thì sẽ bỏ qua chuyện Vu Bân thiếu tôn trọng với Nhất Bác.
Bà nghe đến liền tức giận ra mặt:
- Tôn trọng? Thế nào là tôn trọng? Rõ ràng Vu Bân lớn tuổi hơn thằng nhóc đó mà!
-... Xem ra phải gặp cậu kia một chuyến. Mong cậu ta là người hiểu chuyện.
==================
#Bình chọn + Follow để cập nhật chap và truyện mới nhất ! Xin Cảm Ơn Đã Đọc !

==================#Bình chọn + Follow để cập nhật chap và truyện mới nhất ! Xin Cảm Ơn Đã Đọc !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(BÁC CHIẾN) LUÔN BÊN CẠNH ANH_H CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ