Chương 1: Chị chị em em

20 0 0
                                    

Buổi sáng nhà họ Phạm vẫn luôn náo nhiệt như thế...

-Thằng kia! Mi đứng lại ngay cho bà!- Phạm Thiên Ân tay cầm chiếc tông lào, người ướt lướt thướt như chuột lột, chạy thật nhanh đuổi theo thằng em song sinh Phạm Thiên Hoàng.

Chẳng là sáng nay, Thiên Ân đang say sưa trong giấc mộng thì thằng em ác ôn "thừa lệnh" của mẹ lên gọi cô dậy. Có hàng vạn, hàng ngàn cách gọi nhưng nó lại chọn cách cầm xô nước mát lạnh đổ vào người hại cô ra nông nỗi này.

Sau 10 phút "tập thể dục" buổi sáng, Thiên Hoàng dính liền 2 "chưởng" của chị gái thân yêu.

-Mi... mi cứ liệu... hồn.- đồng chí Ân thở không ra hơi, tay vẫn giơ chiếc dép dọa đồng chí Hoàng.

Không nao núng trước "quân địch", đồng chí Hoàng đáp tỉnh bơ:

-Xem ai sợ ai.

Ai đó cay cú lắm nhưng vẫn phải bực tức lên phòng tắm. Bác giúp việc biết ý đã thay chăn, ga, gối, đệm cho cô từ bao giờ.

Người ta nói "Chị ngã em nâng" nhưng với chị em nhà này thì đời thủa nào có chuyện đấy. Nhìn tóc mình dính đầy mạng nhện thêm hiệu ứng bết bết, bụi bụi thì Ân biết thứ nước mà thằng em "đẹp trai" của cô dùng không phải loại sạch sẽ gì. Nuốt giận vào trong, "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn".

Đúng 7 giờ, chú Lâm (tài xế) đưa 2 người đi học, chung một xe vẫn không ngừng chí chóe.

Ở nhà, có thằng em luôn "vui vẻ" tiếp chuyện. Đến lớp, có lớp trưởng "vui vẻ" gây hấn. Thử hỏi máu nóng của Thiên Ân hay dồn lên não thế liệu có ngày nào "nổ bùm bùm" rồi chết không?

-Ân này, cậu ăn thử món bánh tớ mới làm sáng nay xem thế nào.- lớp phó nhu mì từ đâu chạy lại, đưa hộp bánh bông lan cho cô.

Lớp phó lớp cô là một trang nam tử tuyệt sắc tuyệt tài: Hoàng Đức Anh. Cậu học rất giỏi, lại thêm khoản nhiều tài lẻ nên lắm lúc cũng bị nghi là "xăng pha nhớt" dù vậy vẫn có kha khá kẻ bất chấp tiếp cận.

Nếu tên lớp trưởng Lý Nam Phong được 10 phần trong mắt các bạn thì Hoàng Đức Anh cũng được 8, 9 phần.

Miếng bánh chưa kịp đưa đến miệng thì có tiếng ai đó quát lớn:

-Phạm Thiên Ân, ăn quà vặt trong lớp! 1 gạch!

-Này lớp trưởng, cậu vô lý! Chưa vào giờ mà.

Thiên Ân cáu, đáp trả không vừa.

-Thôi không sao, chiều vào nhà tớ, tớ làm bánh cho.- Đức Anh nhẹ giọng.

Nghe vậy cô cũng hạ hỏa, híp mắt cười lại với "đằng ấy".

Theo như kinh nghiệm bao năm theo thằng em trai thì Ân rút ra kết luận: Hoàng Đức Anh rõ ràng có tình ý với cô. Nhưng theo ngôn tình thì sau cô sẽ thành cặp với người cô ghét cay ghét đắng. Chỉ nghĩ thế thôi mà đã nổi hết cả "da gà". Thà cô ế không ai rước còn hơn thành cặp với hắn.

- Để tôi chống mắt lên xem, con nào mắt bị "sang vành" đi làm người yêu cậu.- đây có lẽ là câu Thiên Ân hay nói với Nam Phong nhất thì phải.

Lỡ sau này cái con mà cô bảo "mắt sang vành" là cô thì sao? Lỡ thế thì làm sao?

Dạo gần đây Thiên Hoàng rất lạ: ở lớp ríu rít tít mù với Nam Phong, về nhà thì không cho cô ra ngoài buổi tối. Lâu ngày Thiên Ân cũng sinh nghi ngờ. Một đứa lớp 11A1 suốt ngày xuống 11A8 để tâm sự. Hay chúng nó tính "úp sọt" cô? Không được, không thể để mãi như thế này được.
Nghe nói vào một ngày kia, đứa chị A8 gõ cửa phòng thằng em A1.
-Này Thiên Hoàng, sao dạo này mi toàn không cho ta ra ngoài buổi tối thế? Hay mi bị trúng lời nguyền rồi?
-Chị bị ẩm não à? Chẳng qua là sợ người ta "câu" mất chị thôi.
Thiên Hoàng đáp, bình thản vô cùng.
-Thôi ta xin, mi về trạng thái bình thường cho ta. Chứ cứ như này chắc ta về ngoại ở cho nhẹ.
Thiên Ân xua tay kiểu "tiễn vong", mặc thằng em gương mặt khinh bỉ nhưng rồi như chợt nhận ra chuyện gì cô cau mày nói:
- Hay mi với thằng Hoàng... có tình ý với nhau?
- Tình ý cái đầu chị ý. Biến về phòng đi.
-Mi bỏ cổ áo ta ra! Không phải thì thôi sao lại đuổi? Mi vô lí như thằng Phong ý!
Mặc kệ con chị dãy giụa, gào thét, thằng em vẫn xách cổ áo đưa ra ngoài.
Sáng hôm sau, Thiên Hoàng vẫn "mặt dày" xuống A8 tìm Nam Phong.
-Mi bỏ chị gái theo có thằng người dưng nước lã. Được. Rất được!- ai đó uất hận trong tâm.
Vì quá tức nên Thiên Ân trong giờ không chú tâm vào bài học cứ quay ra lườm lườm Nam Phong.
- Này, trong giờ học sao cậu cứ nhìn tôi thế? Trúng thính của tôi rồi à?
Ơ, sao biết hay thế. Cô quay ngang, quay dọc rồi tự chỉ vào mình, hỏi:
-Cậu nói tôi à?
-Chả nói cậu thì ai?- lớp trưởng đáp lại, mặt tỉnh bơ.
-E hèm, tại tôi nghe nói cậu đẹp trai nên mới nhìn kĩ cậu chút chút...
-Thế thấy thế nào?- mặt ai kia bắt đầu đỏ.
-Xấu hơn Lý Lá nhà tôi.
Nam Phong nghe câu trả lời mà tức nghẹn. Hỏi "Lý Lá" là "ai" thì xin thưa chính là con chó mặt xệ xấu nhất trần đời mà anh đã từng thấy. Cái mặt con Lý Lá đó có hãm khác gì chủ nó đâu.
-Cậu giỏi! Cậu thì chắc xinh lắm cơ! Đã đen còn xấu lại lùn. Chân ngắn bày đặt ve trai hả? Không có cửa đâu em.- Lớp trưởng khinh khỉnh đáp trả.
-Cậu quá đáng!
-Cậu thì vừa lắm cơ.
-Không thèm chấp loại đàn bà như cậu.
Nói rồi Thiên Ân cáu kỉnh ra ngoài.
Nghe nói, nội bộ A8 hôm đó lục đục vì phải dỗ dành 2 con người làm hòa với nhau.
-Nó xin lỗi tôi trước thì tôi làm hòa.- đây là câu cửa miệng của 2 kẻ đó khi có người khuyên làm lành.
Và cũng nghe nói Thiên Ân và Nam Phong "chiến tranh lạnh" đúng 26 ngày không hơn vì lí do nếu không hòa giải cô chủ nhiệm sẽ gọi phụ huynh...

Viết cho em bản tình ca mùa haWhere stories live. Discover now