Nếu hỏi Phạm Thiên Ân rằng điều cô ngán ngẩm nhất khi đến trường là gì thì cô không ngại đáp đó là đụng mặt tên lớp trưởng. Nếu hỏi Lý Nam Phong điều anh ngán ngẩm nhất khi đến trường là gì thì anh cũng không ngại trả lời đó là thấy chúng nó "chim chuột". Mà "chúng nó" ở đây là ai? Chẳng phải lớp phó Đức Anh và tổ viên Thiên Ân sao?
Cái loại con gái trắc nết đâu ra, mới sáng sớm đã tí ta tí tởn hỏi trai "Hôm nay có gì ăn không cậu?". Nhìn cái mặt kìa, phởn ghê người. Thế mà lúc nói chuyện với anh thì vênh vênh, hãm hãm đến ghét.
"Cuộc chiến ngầm" giữa Thiên Ân và Nam Phong sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn nếu không có một ngày...
Sang kì hai, do đổi thời khóa biểu nên 11A1 và 11A8 có chung một tiết thế dục trong tuần. Khỏi phải nói 11A1 vui thế nào, anh em chí cốt lâu ngày không gặp nên chuyện trò tíu tít. Nam Phong và Thiên Hoàng thân nhau từ lúc nào giờ Thiên Ân mới rõ... từ lớp 10. Lí do anh bị chuyển xuống A8, theo cô suy đoán, là do học "ngu".
Đội nữ hai lớp giao lưu đá cầu với nhau còn đội nam thì chơi đá bóng.
- Này này, cậu thấy Nam Phong dạo này thế nào?
- Vẫn phong độ ngời ngời. Mà tôi vẫn thắc mắc, ở A1 đang tốt như thế sao cậu ấy lại chuyển sang A8?
- Phải đấy.
- Cái này thì tôi cũng chịu thôi...
Cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ A1 vô tình lọt vào tai Thiên Ân. Theo như mấy bạn ấy nói thì không phải do học đuối hơn nên bị chuyển sao? Thế là vì gì?
Vừa miên man suy nghĩ vừa đi nên cô không để ý mình đã lọt vào sân bóng từ lúc nào. Lúc nhận thức ra thì thấy một bóng nam cao gầy đang chắn trước mặt mình. Là... Đức Anh.
- Cậu có sao không?- anh khẽ hỏi, vẫn giọng dịu dàng như mọi ngày.
- Ngu như một con lợn! Ra sân bóng làm gì? Nhỡ bóng đập trúng thì thế nào?- cái kiểu nói này không ai khác ngoài lớp trưởng.
- Chị Ân.- đúng Thiên Hoàng đây chứ chẳng ai xa lạ
Thiên Ân cười, cảm ơn Đức Anh và xin lỗi đội bóng. Thành thử hỏi cô đang hi vọng cái gì? Cảm giác hụt hẫng khi người chắn bóng không phải Nam Phong là cái gì? Cô cười, bị tên đáng ghét ấy chửi đến điên luôn sao?
Vào giờ vẫn ngẩn ngơ, kết quả bị phạt trực nhật một mình hai tuần, may vì là tiết cô chủ nhiệm nếu không thì ngồi trong sổ đầu bài mà ngẩn ngơ tiếp. Bao nhiêu mông lung cũng vì thế mà bay sạch.
Cuối giờ, Thiên Hoàng nói với Thiên Ân là có việc rồi "phắn". Đang ngán ngẩm vì phải trực nhật một mình thì Đức Anh lại gần giúp.
- Đức Anh không được giúp. Cô giáo bảo tôi ở lại trông nên cậu về trước đi.
Nụ cười vui sướng còn chưa tắt thì Nam Phong phán một câu xanh rờn khiến nụ cười ấy trở nên méo xệch.
- Nhưng...
-Thôi, cậu cứ về trước đi. Cảm ơn nhiều nhé.
Đức Anh đang tính phản kháng thì Thiên Ân đã chặn họng. Ít nhất cô cũng không muốn gây phiền phức cho anh.
Chờ bóng lớp phó đi khỏi, lớp trưởng mới cầm một cái chổi quét quét.
- Tưởng ở lại trông?- "con dân" giở giọng xỉa xói.
- Vừa trông vừa giúp.- "lãnh đạo" đáp tỉnh bơ.
Nắng chiều chiếu vào làm ngũ quan của Nam Phong thêm rõ nét. Trái tim ai khẽ rung lên một nhịp.
Có những điều chẳng cần ai nói nhưng vẫn phải tự hiểu. Có những điều phải mất cả thanh xuân nhưng vẫn không trả hết... Có những điều giấu rất kĩ rất kín nhưng vẫn bị lộ...
YOU ARE READING
Viết cho em bản tình ca mùa ha
Romance"Về nhà với tôi, tôi sẽ luôn nhường nhịn cậu. Về nhà với tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu. Về nhà với tôi..." Năm 18 tuổi, có một chàng trai đã nói với tôi như thế. Năm 18 tuổi, chàng trai ấy nhìn tôi, đôi mắt thẫn thờ mang nỗi đau khó tả...