Dành cho những bạn yêu thích bộ phim này. Thỏa mãn ước mơ và nhu cầu tìm chồng của các chị em trong dàn nhân vật đỉnh cao của BOKU NO HERO ACADEMIA. Còn chần chờ gì nữa mà không vào và đón đọc nhỉ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
--------------------------------------------
Rầm.
Thân thể của tôi bị ném thẳng vào cánh cửa nhà kho sau trường với một tiếng động khá lớn. Một nhóm học sinh với nụ cười viên mãn và hạnh phúc trên khuôn mặt, cộng thêm cái nhếch môi đầy khinh bỉ đang tiến tới tôi. Trông tôi lúc này thật thảm hại, bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt lâm lét toàn bùn đất và máu. Một nam thanh niên trong nhóm học sinh ấy lại tiếp tục tiến thêm một bước nữa để tới gần chỗ tôi đang nằm gục mặt, cậu ta hạ cả cơ thể xuống, bàn tay thì đang nắm chặt phần cằm của tôi và tất nhiên tôi đang nhìn cậu ta với một ánh mắt khó chịu. Cậu ta bỗng giơ đôi bàn tay thô lớn ra phía sau. A! Tôi biết cậu ta đang định làm gì rồi.
Chát.
Đúng như dự đoán, cậu ta đã giơ tay lấy đà và tát vào má phải tôi một cái rõ đau. Và rồi phần má trái của tôi cũng vinh dự được tiếp tục nhận lấy một cái bạt tay của cậu con trai trước mặt. Đôi mắt tôi lim dim mà nhìn nhóm học sinh trước mặt. Chết tiệt. Tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nữa rồi nhưng mà bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tha cho tôi. Lần này tôi nghe thấy tiếng của cậu thanh niên đã tát vào má tôi và cũng là người chủ mưu cho cuộc bạo lực một đấu mười này,cậu ta xoay lưng về phía bọn chúng mà nói lớn:
- Bọn bây có muốn chơi với nó thì cứ chơi đi. Sắp tới giờ học rồi tao đi đây.
- Kaminari-senpai, đi thong thả.
À, cậu ta là Kaminari, người sở hữu kosei phóng điện đây sao. Nhưng mà đối với tôi dù cậu ta có được mệnh danh "Người sở hữu năng lực mạnh nhất" trong trường này đi chăng nữa thì chắc chắn đối với tôi chỉ loại tôm tép bình thường, tất nhiên là tôi sẽ trả thù nhưng đó là khi bản thân tôi đã có khả năng điều khiển được năng lực của mình. Cậu ta dù gì cũng đã rời đi, để lại bọn người thường ở đây chỉ biết có chút võ thuật thì đối với tôi, việc xử lý đám người này là quá dễ dàng. Tôi ngước nhìn bọn học sinh kém cỏi và rồi nhếch miệng. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện đã đến lúc phải dùng bọn người này để luyện tập cho kosei của bản thân rồi. Bọn chúng bắt gặp được cái nhếch miệng mà bắt đầu tặc lưỡi, khuôn mặt bắt đầu có chút nhăn nhó rồi một trong số chúng không nhịn được mà bắt đầu nắm cổ áo tôi, có đứa lại định lấy đà mà giơ tay đánh tôi nhưng đôi mắt tôi nhanh nhẹn mà chớp vài cái. Ánh đỏ trong đôi mắt tôi đỏ rực, đỏ rực như vết máu loang lỗ khắp sàn đất mà bọn chúng bắt đầu phải hứng chịu và cảm nhận. Tôi nhìn một lượt bọn chúng, cánh tay của đứa đang cầm tay áo tôi bỗng run run rồi cậu ta đột nhiên rời cánh tay ra khỏi người tôi và tất cả bọn chúng bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, trông thật đáng thương. Nhưng mà thật kì lạ, đối với bọn học sinh đó thật kì lạ, nước mắt mà bọn chúng đang lấy tay quệt đi lại có một màu gì đó rất khác so với màu nước nước mắt đơn thuần. Màu gì ấy nhỉ? Màu thật giống với đôi mắt của đứa con gái mà chúng nó mới bắt nạt cách đây không lâu. Chúng run sợ, trong tiềm thức chúng muốn bỏ chạy nhưng tất cả trong số chúng đã không thực hiện được ước nguyện đó. Bọn chúng gục ngã, la toáng lên, đứa nào đứa nấy cũng lấy tay che đi đôi mặt đang rỉ máu ấy, miệng không ngừng rên rỉ vì sự đau đớn. Tất cả chúng tự lúc nào đã không thấy được ánh sáng chói chang mà ông trời đã dành tặng cho bọn chúng, đôi đồng tử của chúng bấy giờ thật trống rỗng, cảm gác như đó chẳng còn là đôi mắt nữa và rồi đôi chân bọn chúng tê cứng, bọn chúng bất động như pho tượng, cơn đau bên trong cơ thể kích thích chúng một cách dữ dội, cảnh tượng chúng quằn quại trong đau đớn ấy khiến tôi nhẹ mỉm cười. Một nụ cười trong sáng và khuần khiết của thiếu nữ mới lớn. Tôi đứng đó mà xem kịch vui, khẽ dựa cả cơ thể vào cánh cửa nhà kho, tôi thở hắt ra.
Cậu ta chưa nói được hết câu thì đôi môi lại bắt đầu mấp máy vài từ rồi chất bọt trắng tự lúc nào chạy dài ra khỏi khuôn miệng kia, cơ thể bỗng co giật mạnh và đồng tử lại một lần nữa mở to, nhìn chằm chằm về phía tôi rồi cậu ta bỗng ngất lịm. Tất cả bọn họ đều đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng để lại bầu không khí yên ắng một cách lạ thường và mùi máu nồng nặc lại bắt đầu len lỏi vào trong khoang mũi của tôi như nhắc lại cho tôi rằng bản thân tự lúc nào lại trở thành một kẻ giết người.
Tạm biệt, ta có thể làm bạn ở dưới địa ngục đấy. Bọn khốn nạn.
Nhóm chín người đã thất bại rồi nhưng vẫn còn một người sống sót, cậu ta thật may mắn làm sao? Với bao người chết như này thì đủ bỏ tôi vào cái trại cải tạo khốn nạn mà bọn Chính phủ thành lập rồi. Nếu có thời gian và có duyên gặp lại thì tôi sẽ quay lại trả thù thằng khốn chủ mưu đấy vì dám bày trò bắt nạt tôi.
Qủa thật là tôi rất bất ngờ khi được Tomura nhận vào Liên minh tội phạm vào tối hôm đó. Tôi nghĩ là ông ta đã canh me tôi từ lâu rồi. Và không một chút do dự trước lời đề nghị của ông ta, tôi đồng ý gia nhập tham gia Liên minh vì giờ đây không còn chỗ nào có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và tôi cũng chả muốn gia nhập cái trại cải tạo kinh khủng ấy.
Cũng đã đến ngày đó, ngày mà tôi phải tới U.A để thực hiện nhiệm vụ theo sát All Might và cậu bạn Midoriya gì đó. Tôi được Toga bày cho mấy trò hóa trang để không ai phát hiện bởi nghe nói tôi năm đó được liệt vào danh sách tội phạm đen được truy nã nhiều nhất thì phải? Tôi không là một con nhóc trẻ con như ngày nào, tôi đủ trưởng thành để quyết định bản thân đi theo con đường tội phạm này.
Tôi đứng trước cửa lớp 1-A của U.A, hít thở thật sâu, báu chặt mép váy rồi thả ra, phần váy đã được tôi cắt ngắn đi vài cm, chiếc nơ trên bộ đồng phục bị tôi vứt ở xó nào trước khi đến đây, đôi chân thon được bao bọc dưới lớp vớ đen và theo nhận xét trước đó của Dabi là khá quyến rũ. Một tay cầm tay nắm cửa, tay còn lại chỉnh lại tóc tai, từ đây tôi còn có thể nghe thấy được tiếng bọn học sinh đang nhốn nháo ở bên trong. Thật phiền phức. Tôi kéo nhẹ cánh cửa ấy, bao ánh mắt trầm trồ đều dồn về phía tôi, ánh mắt bọn chúng thầm phán xét cách ăn mặc của tôi và một số đứa con gái lại nhìn tôi với ánh mắt không được hài lòng cho lắm, còn đa số bọn con trai thì lại nhìn tôi với ánh mắt khá "dị". Đưa mắt nhìn một lượt lớp học, tôi nhận ra một người đang nhìn tôi với ánh mắt khá chăm chú. Mái tóc vàng ấy khiến tôi nhớ tới một ai đó? A! Tôi đã nhớ ra rồi là cậu ta. Người đã bày trò bắt nạt tôi và cũng là người may mắn đã thoát khỏi cái chết. Ông trời thật biết sắp đặt cho tôi và cậu cùng lớp đấy! Ngoài All Might và cậu bạn Midoriya ấy ra thì cậu ta sẽ là phần thưởng của riêng tôi. Tôi sẽ tiễn cậu xuống địa ngục đầu tiên. Nhưng nhìn lại thì cậu ta lại rất khác, cậu ta có vẻ trở nên yếu đuối và thân thiện hơn rất nhiều. Phải nói là tôi khá bất ngờ với diện mạo và tính tình của cậu ta bây giờ. Tôi nhận xét là trông khá thảm hại.
Tiếng Aizawa-sensei vang lên trong bầu không khí nhộn nhịp, tất cả mọi người im bặt rồi một lần nữa lại đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi cúi chào mọi người cho có lệ, định bụng bỏ về chỗ thì bọn học sinh ấy lại bắt tôi đứng lại nghe bọn chúng giới thiệu về bản thân. Sau khi mất năm phút đứng nhìn và giả tạo mỉm cười khi có đứa đứng lên giới thiệu thì ông thầy kia mới cho tôi về. Tôi bước xuống dãy bàn học một cách nhanh chóng thì có một bàn tay giữ tôi lại. Cậu nam sinh với mái tóc vàng ấy lại mỉm cười mà nhìn tôi, khuôn mặt cậu ta bỗng xuất hiện những vệt hồng:
- T/b à, sau này giúp đỡ nhau nhé. Tớ là Kaminari Denki.
Bản thân nghe vậy thì có chút bất ngờ nhưng rồi lấy lại bộ mặt giả tạo ấy tôi mỉm cười mà nói: