Buổi sáng Tùng thức dậy,không thấy Isaac đâu cậu bước xuống nhà. Thấy đò ăn sáng đã được đặt sẵn trên bàn. Cạnh đó còn có một tờ giấy note. Cậu bước đến và cầm tờ giấy lên " Tôi phải tố công ty cậu ở nhà, muốn ăn gì thì gọi bên ngoài. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.👿"
Cậu cười khẩy, rồi quăn tờ giấy qua một bên. Ngồi xuống ăn bữa sáng, ăn xong cậu đi quanh nhà tìm cách trốn ra. Nhưng cậu phát hiện tuy nhà không có ai canh chừng nhưng căn nhà thật sự là một phát minh hiện đại. Tất cả các cửa đều làm bằng kính chống đạn, khung của thì lằm bằng thêm cao cấp chống đạn. Hệ thống khóa cửa là tự động, có ba tần mật khẩu và cả dấu vân tay và nhận diện bóng mắt. Căn nhà được bảo mật một cách kinh khủng. Cậu lên mạng tìm hiểu mới biết được mấy cái đó đấy. Mới đầu cậu chỉ nghĩ nó là kính và khóa bình thường thôi. Chưa hết cả căn nhà ngay cả sân vườn cũng có camera 24/24. Chỉ có phòng ngủ và nhà vệ sinh thì không có thôi.
Sau cả một buổi đi lòng vòng và nghiêng cứu trên Google. Cậu trở về phòng buông người xuống chiếc giường.
- Đm! Này là nhà ở ha nhà tù mà làm đến như vậy chứ. Mợ! Kiểu này thì toai rồi, làm sao trốn được đây.
Tùng lăn qua lăn lại như con mèo nhỏ trên giường. Đúng lúc đó Isaac mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy cảnh ấy không thể nhịn được nở nụ cười rồi lập tức trở lại vẻ mặt băng sơn ngàn năm.
- Này! Cậu làm cái gì mà lăn lộn như thế hả.
Tùng giật mình,ngồi phắc dậy. Cổ áo rộng do cậu lăn qua lăn lại giờ đã tụt xuống một bên. Lộ ra làn da trắng mịn, cùng xương quai xanh quyến rũ. Hình ảnh đập vào mắt Isaac làm anh sút nữa đã phụt máu. Nhưng anh nhanh chống lấy lại bình tỉnh.
- Cậu ăn mặc như thế đấy à.
Anh tiến đên ghé sát tai Tùng giọng trầm xuống đầy mê hoặc:
- Cậu! Là đang quyến rũ tôi sao? Hửm?
Tùng đỏ mặt, đẩy Isaac ra bước xuống giường đứng cách xa anh.
- Đm! Tôi quyến rũ anh làm cái gì chứ. Sao anh vào phòng mà không gõ cửa chứ.
Isaac ngồi trên giường, nhìn Tùng:
- Đây là phòng của tôi. Tại sao tôi phải gõ cửa chứ? Hửm?
- Anh đúng là tên ngang ngược.
Nói rồi cậu ngậm cục tức đi xuống nhà. Chả thèm nói thêm với cái tên khó ưa đó. Cậu ngồi trong phòng khách xem ti vi được một lúc thì Isaac bước xuống với một bộ đồ khá lạ. Cậu đơ người nhìn anh. Anh mặc nột chiếc áo thun bên ngoài khoát một chiếc áo da, cùng một chiếc quần jean và giày thể thao. Một phong cách mà cậu chưa từng thấy ở anh. Từ lúc cậu gặp anh đến giờ chỉ thấy lúc nào anh cũng mặt vest hoặc sơ mi. Trong lúc đang nghĩ lung tung Isaac đã đến bênh Tùng lúc nào không hay:
- Này ngẩng người cái j? Thấy sao thích tôi rồi sao?
- Thích cái mợ nhà anh.
- Được rồi cậu mau lên thay đồ đi tôi đưa cậu đi ăn tối. Hôm nay chúng ta ăn món Pháp. Cậu phải bồi bổ thì mới tốt cho con của tôi.
- Biết rồi! Cái gì cũng là vì con của anh. Tôi biết rồi. Tôi sẽ ăn hết cái nhà hàng đó xem anh có trả nổi không?
- Ha. Cậu quên tôi là ai rồi sao. Cái nhà hàng đó tôi còn mua nổi nói chi là chỉ trả một bữa ăn ở đó.
Cậu cải không lại, liền chả thèm để ý lên lầu thay đồ. Cậu nghĩ" Đm tại sao anh ta sinh ra đã có nhiều tiền như vậy! Đúng là cái đồ richkid"
_______Còn tiếp __________
Hey!
Shi trở lại rồi đây.
Đợt này nghỉ tết hơi lâu roài.
Nghỉ riết càng ngày càng lười luôn ý.
Và các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe trước mùa dịch này nha.
Đừng quên cho Shi 1 vote để có động lực tiếp tục nhoa. 😚😚😚😚Một vài hình tặng kèm xem cho vui 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Isaacx SơnTùngMTP] Đồ Ngốc! Em Là Của Tôi!
Fanficthể loại ABO, đam mỹ,nhân thú, ngược,ngọt, nói chung là đủ thứ mùi vị. Từ từ mà thưởng thức nhé các tềnh yêu ^^ Tác giả: Shi Writer Nghiêm cấm chuyển ver.