Chương 23

691 13 2
                                    

Qua vài giây, Giản Tích gửi đến một icon.

Là icon bị sét đánh cho đen mặt.

Hạ Nhiên nở nụ cười, gửi tin lại: "Ngủ đi."

Lâm Gia bên cạnh có chút ngây người, mắt chớp chớp, "anh Nhiên, là bác sĩ Giản à?"

" Ừ." Hạ Nhiên đem di động đặt trên bàn, "Lần sau gặp mặt phải gọi cô ấy là chị dâu."

"Em không gọi đâu, gọi chị nghe trẻ hơn," Lâm Gia cười hi nói: "Chuyện khi nào thế, có thấy anh có động tĩnh gì đâu ta."

"cô ấy để ý anh đã lâu rồi, nhưng anh đây phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới đồng ý thời gian gần đây thôi." Hạ Nhiên vô cùng tự tin, lấy ra một điếu thuốc, Lâm Gia nhanh tay châm lửa đốt cho anh, "anh Nhiên, em cảm thấy bác sĩ Giản đặc biệt tốt."

"nói nhảm, bằng không anh mày như thế nào lại yêu cô ấy đến chết đi được thế." Hạ Nhiên búng tàn thuốc một cái, cầm băng vải trên tay quấn chặt chút, đột nhiên nói: "Cách mưu sinh như bây giờ cũng nên kết thúc rồi, anh tính đổi một công việc khác kiếm tiền."

Lâm Gia không thể tin, "anh, anh không đòi nợ nữa à?"

"không đòi nữa."

"Vì sao?" Lâm Gia không thể lý giải, "Thanh danh của anh trong giới này rất có tiếng, đâu sợ không có mối làm ăn?"

Hạ Nhiên không lên tiếng.

"Tuy rằng vất vả, nhưng tốt xấu gì vẫn kiếm được kha khá tiền hơn nữa kinh nghiệmanh lại phong phú, cũng không tính quá nguy hiểm."

"không nguy hiểm?" Hạ Nhiên ngước mắt, liếc nhìn cánh tay bị thương của mình, "Hôm nay chậm một giây thôi, cây đao này liền đã tạo một lỗ thủng xinh xắn trênngười cậu rồi đấy."

Lúc này đến phiên Lâm Gia trầm mặc, một hồi lâu, hắn mới hỏi: "không phải là vì bác sĩ Giản đấy chứ?"

Hơi khói bốc lên, một làn khói mỏng manh tỏa khắp không trung, giờ phút này trở thành động tĩnh duy nhất.

Ngón tay Hạ Nhiên cầm đầu lọc điếu thuốc, xoay hai vòng, rốt cục thừa nhận: "cô ấy có một công việc đàng hoàng, tiếp xúc mọi người đều là những người đàng hoàng, chúng ta thu nợ tuy rằng cũng có thể cơm no áo ấm, nhưng nói ra vẫn là khiến người khác chê cười. anh muốn sống trọn đời với chị dâu cậu, làm cho người phụ nữ của mình xấu hổ, thì mình đâu xứng làm đàn ông."

Lâm Gia cúi đầu, hốc mắt đều có chút đỏ.

Hạ Nhiên liếc hắn một cái, nhẹ giọng, "Cậu đừng nghĩ nhiều, cuộc sống vốn khốn nạn như thế đấy, có thể sống khỏe mạnh, chính là bản lĩnh."

Trong mắt Lâm Gia có nước mắt, "Kỳ thật em cũng từng nghĩ đến, rất nhiều người đều xem thường em, hai năm nay bán mạng mới kiếm được tiền, nhưng ở trong mắt người ta, em vẫn còn là một tên côn đồ."

"Côn đồ thì sao? Cậu nuôi sống cái nhà này, có gì mà mất mặt?" Hạ Nhiên vỗ vai hắnmột cái, "Phấn chấn lên! Nước mắt còn nhiều hơn đàn bà nữa."

"Em cũng không muốn, nhưng em không còn cách nào khác." Lâm Gia lấy mu bàn tay quệt lên mặt, nước mắt nước mũi dính đầy trên tay, "Bệnh của mẹ em một tháng phải xạ trị sáu bảy ngàn, chưa kể còn chuẩn bị cho đứa nhỏ ra đời."

Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now