Qua một lúc lâu , Hạ Nhiên mới buồn bực nói : " Chúng ta hoán đổi vai rồi , bác sĩ Giản à " .
Giản Tích vùi đầu vào vai anh cười : " Lúc anh yếu đuối thì em sẽ tới bảo vệ anh . "
"Anh yếu đuối lúc nào ? "
" Uống rượu đến mức phải vào bệnh viện mà còn không yếu đuối sao ? " Giản Tích ngẩng đầu lên một chút , nhìn anh nói : " Công việc này thật khổ cực , anh vẫn quyết định tiếp tục làm sao ? "
Hạ Nhiên gật đầu : " Vẫn làm . "
Giản Tích nhìn anh , ánh mắt tĩnh lặng .
Hạ Nhiên không tự tạo thêm áp lực cho bản thân nữa , xoa xoa đầu cô : " Giản Tích , anh muốn đi gặp cha mẹ em . Nếu họ bằng lòng gặp anh , thì anh nghĩ cuộc gặp gỡ cũng không đến mức quá nhạt nhẽo . "
Giọng điệu tự giễu của anh cũng không làm giảm được tâm sự nặng nề , " Em nghĩ mà xem , đến lúc đó cha mẹ em hỏi anh đi làm ở đâu , bố mẹ làm nghề gì , có nhà ở trung tâm thành phố không , có xe ô tô không , . . . anh cũng không thể mãi lặp lại hai chữ "không có ", như vậy rất không thú vị . "
Ban đêm vắng lặng , giọng Hạ Nhiên cố tỏ vẻ thoải mái vang vọng trong gió .
Giản Tích không nói một lời , chậm rãi cúi đầu . " Thực ra họ không phải người như vậy đâu , cha em nói , chỉ cần người đàn ông có thể gánh vác mọi thứ trên vai thì đã đạt một trăm điểm rồi . "
Hạ Nhiên thấy trong giọng nói của cô có chút không chắc chắn , nhưng giả bộ như không biết , đi tới cầm tay cô nói : " Vậy thì anh thật là may mắn , có một người cha vợ sáng suốt như vậy . "
Hai người lái xe về nhà , gần tới tiểu khu thì bỗng nhiên có vài bông tuyết rơi .
Giản Tích cố ý ngừng xe ở ven đường , kéo kính xe xuống rồi vươn tay ra , tuyết trắng ở trong lòng bàn tay liền tan thành nước , vẻ mặt vui sướng nói : " Đây là đợt tuyết rơi đầu tiên của năm nay . "
Hạ Nhiên giục : " Được rồi , em cho tay vào đi , lạnh quá bị cảm thì sao . Nếu ngày mai trên đường đóng băng thì đừng lái xe đi làm . "
" Mai là ngày nghỉ của em . " Giản Tích đóng cửa sổ xe , tiếp tục đi về phía gara nhà mình : " Và cũng là ngày tài xế riêng của anh bắt đầu công việc . "
Hạ Nhiên vui vẻ : "Không cần em đưa đi , ở nhà ngủ thêm một chút cho anh . "
Giản Tích lắc đầu , chầm chậm lên tiếng : "Không cần biết trời trong hay mưa tuyết , vẫn sẽ luôn đồng hành cùng Hạ lão đại . "
Hạ Nhiên dựa vào ghế ngồi , trong lòng không ngừng vui sướng nhưng vẫn giả bộ hung hãn : " Chỉ giỏi nói lời ngon ngọt . "
Giản Tích gật gật đầu rồi dừng xe , quay lại nhẹ nhàng nói : " Vì em yêu anh . "
Hạ Nhiên sững sờ , bị bốn chữ này kích thích khiến đầu óc trống rỗng , cơ thể và chân tay tê dại như không phải của mình , anh nghiến chặt hàm , " Đời này của anh coi như bỏ xác trong tay em . "
Giản Tích tiếp tục đưa xe vào gara , đang đánh tay lái , nghe lời này xong liền nghiêng người nhanh chóng hôn lên mặt Hạ Nhiên một cái : " Vậy thì phải làm cho anh chết mất xác luôn . "
YOU ARE READING
Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân Bính
General FictionThể loại: Đô thị tình duyên, yêu rồi cưới, nam miệng tiện, vô sỉ, thô bỉ, sắc, sủng, hài, HE Editor+Poster: Try Họa Beta: Hằng Lê Độ dài: 66 chương + 6 ngoại truyện Nguồn: CungQuảngHằng Năm 2015, sự nghiệp của Hạ Nhiên cũng tiêu tan nghèo đến mức...