Chương 28: Truyền dịch

639 12 1
                                    

Giản Tích cúp điện thoại, xoay người bảo Lục Hãn Kiêu đưa chìa khóa xe.

"anh không đưa, em vừa uống rượu, anh sẽ gọi người đưa em về." Lục Hãn Kiêu lập trường kiên định.

Giản Tích sốt ruột, "Thứ anh cho em uống, đó gọi là nước trái cây, có hiểu không? Mau đưa em."

"không đưa là không đưa." Lục Hãn Kiêu khoanh tay trước ngực, cười cà lơ phất phơ.

"anh không chịu đưa đúng không?" Giản Tích cũng không sợ không có cách, liền giơ tay phải ra cù hắn.

"Mẹ kiếp! Nhột quá!"Lục Hãn Kiêu xoay người, xoay vai, chân còn run lẩy bẩy, tư thế giống như đang lên cơn nghiện ma túy.

Giản Tích cù hắn đến góc tường, ở trong túi quần của hắn tìm được cái chìa khóa.

Lục Hãn Kiêu rất sợ nhột, người đẹp trai như hắn trong cuộc đời lại có một căn bệnh bí mật cực kỳ ít người biết, "Mẹ kiếp, tấm thân trong sạch của anh đây đã bị em làm ô uế."

Giản Tích sợ thang máy lâu đến, trực tiếp đi thang bộ.

Lục Hãn Kiêu: "Này, em lái xe chậm một chút! Xe kia anh mới mua về ba ngày đó!"

Trong lòng Giản Tích cực kì nôn nóng, nửa giờ đi xe chỉ tốn 20 phút. Ở thật xa cô đã nhìn thấy bóng dáng Hạ Nhiên đứng lặng hút thuốc trong bóng đêm mông lung, bị đèn đường của khu chung cưbao phủ, cực kỳ giống một pha quay chậm trong phim.

Hạ Nhiên đứng ở một chỗ hút thuốc, nhìn thấy đèn xe liền xoay người, xác định người tới là cô, anh liền bước nhanh tới nghênh đón.

Giản Tích vội vàng xuống xe, đi chưa được vài bước đã bị Hạ Nhiên kéo vào trong lòng.

"Mẹ em mắng như thế nào? Có cảm thấy khó chịu hay không? Em đừng bao giỡ cãi với cha mẹ, kệ họ nói cái gì em cũng chỉ nên nghe, nếu thấyấm ức,em về đánh anh, anh cho em phát tiết, nhé!"

Hạ Nhiên nói rất nhanh, đem người ôm thật chặt.

Giản Tích vùi đầu ở ngực anh, nghe vậy ngẩng đầu, vừa muốn cười, liền sửng sốt.

"Mặt anh làm sao vậy?"

Lúc này nhờ ánh sáng ở gần mới phát hiện, trên mặt Hạ Nhiên có nhiều vệt máu nhỏ nằm ngang.

"không có gì." anh quay mặt đi, lấy tay sờ sờ mũi.

"Là do đánh nhau với người khác?" Giản Tích hỏi.

Hạ Nhiên gật đầu thật mạnh, biểu tình hớn hở, " Đúng, đúng, vừa đánh một trận."

Giản Tích tinh nghịch cười, "Là Siêu nhân hay là Đại sói xám thế?"

Hạ Nhiên nhịn không được cười ra tiếng, khai thật: "Do anh trèo cây. Khu chung cư nhà em có cây hòe lớn, nhìn trụi lủi, nhưng lúc leo lên xung quanh toàn là cành nhỏ, cứa khắp mặt anh."

anh nói nhẹ nhàng, Giản Tích nghe được liền không thể cười được nữa, trầm mặc, cúi đầu, chóp mũi cảm thấy bắt đầu cay cay.

Hạ Nhiên vừa nhìn là biết có gì đó không phù hợp, "Làm sao vậy, em khóc à? Bị kỹ năng trèo cây của anh cảm động?"

Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now