Chương 4 : Tỉnh ngộ

508 27 1
                                    

*Tít tít tít*

Tiếng chuông điện thoại của Mạc Sâm vang lên , phá tan bầu không khí hoan lạc trong căn phòng sang trọng . Hai người đang ân ái bỗng trật nhịp , khoái cảm gần như tan biến .

"Hừ ! Ai lại gọi vào giờ này vậy ?"

Mạc Sâm nhíu mày tỏ ra khó chịu , nhìn chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn . Dù cho là hắn có nhiều mối quan hệ , nhưng đôi khi nó lại khiến những cuộc vui trở nên thật mất hứng và nhàm chán.

"Kệ nó đi ! Chúng hãy cứ tiếp tục chuyện này , chút nữa anh gọi lại cho họ là được mà...đi anh~~!"

Nhã Kỳ vòng tay ôm chặt cơ thể Mạc Sâm ,tỏ ra nũng nịu như một đứa trẻ con , thì thầm vào tai hắn với ngữ điệu quyến rũ .

Cô ta không muốn cuộc vui này bị xáo động bởi bất kể ngoại cảnh nào , dù cho kẻ đó có là ai đi nữa .

Mạc Sâm nhìn cô ta một lúc , rồi đột ngột ngưng lại . Một tổng tài như hắn ta biết mình có trách nhiệm như nào , không thể vì một vài bóng hồng mà hỏng cả cơ đồ được .

"Không được ! Tôi phải nghe ."

Mạc Sâm một tay nhấc bổng thân thể Nhã Kỳ , một tay với lấy chiếc điện thoại đang reo , hắn bình thản chấp nhận cuộc gọi .

"Alo ?"

"Tên khốn như anh bây giờ đang ở đâu ? Hàn Nhi sắp không xong rồi , dù cho anh có giận cô ấy như nào thì hãy nghĩ đến thằng bé chứ. Không lẽ anh muốn đứa trẻ sinh ra không còn mẹ sao ?? Đồ tồi !"

*Tút Tút*

Giọng nói gầm thét với sự tuyệt vọng tột độ vang bên tai Mạc Sâm . Ít nhất , hắn cũng cảm nhận được sự phẫn nộ nhiều đến nhường nào từ đầu dây bên kia dành cho mình .

Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất , vầng trán Mạc Sâm thấm đẫm những giọt mồ hôi .

Tâm trí hắn bây giờ mới thoát khỏi dục vọng đã bị Nhã Kỳ đưa vào . Hắn sực nhớ đến chuyện đang định làm trước đó , vội lấy đồ mặc lại .

"Mạc Sâm ! Anh định đi đâu ?"

Nhã Kỳ nhìn hắn với ánh mắt coi trừng , cô ta có lẽ đoán được nội dung của cuộc điện thoại vữa này , bắt đầu tỏ ra suy tính....chết tiệt ! Không thể để hắn ta đi được .

Mạc Sâm tỏ ra lãnh đạm , lẳng lặng bước đi để mặc Nhã Kỳ ở đó . Dù biết cô ta muốn cản trở chuyện này nhưng hắn vẫn bị rơi vào chiếc bẫy đã giăng sẵn . Thật bất cẩn !

"Mạc Sâm ! Anh vẫn muốn gặp Hàn Nhi sau khi cô ta đã phản bội anh sao ? Anh có là đàn ông không vậy ?"

"Câm miệng !"

*Rầm*

Cửa phòng khách sạn đóng sầm lại , để lại đó là thân thể Nhã Kỳ với sự ấm ức .

.............

"Cho tôi đến bệnh viện thành phố nhanh nhất có thể !"

"Anh bị thương à ?"

"Câm miệng và đi nhanh ! Đây là tiền ."

Mạc Sâm gầm lên với gã taxi trước cửa khách sạn . Hắn tỏ ra rất bực bội trong người , bây giờ ai mà đắc tội thì có lẽ hắn sẽ đưa kẻ đó xuống âm ti du lịch mất .

Gã taxi vội cầm lấy tiền , bước lên xe phóng với vận tốc nhanh nhất có thể . Mạc Sâm trong xe tỏ ra rất nôn nóng , các ngón tay không ngừng gõ xuống ghế tạo ra âm thanh rất khó chịu .

"Nhanh nữa được không ?"

"Đây là vận tốc cao nhất mà chiếc xe này đạt được rồi đấy ! Cậu hãy bình tĩnh đi ."

"Hừ ! Chú ý nhìn đường mà đi."

Phục hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ