Biến đi, đồ bệnh hoạn!

145 13 4
                                    

5:40 tại nhà của Huỳnh Lập. Vẫn như mọi ngày, cậu lười biếng mà nằm trên giường, lăn qua lăn lại, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi bất động. Vài phút sau thì bật dậy, dụi dụi mắt, chề môi, bước vào phòng vệ sinh. Chạy ù một mạch xuống nhà, ôm hôn mẹ một cái rồi phóng xe đi như tên lửa, chưa ai kịp nói gì.

"Thưa mẹ con đi học!"

"Bà xem nó kìa, ba nó ngồi đây mà cứ như không khí vậy" ông Huỳnh ngồi trên ghế bất mẫn 

"Đừng có mà ghen tỵ với tôi đấy!"

"Thôi tôi xin thua hai mẹ con bà"

Tại trường THPT Thoại Ngọc Hầu. Tiếng học sinh ồn ào, náo nhiệt, chăm ngoan thật, hôm nay Huỳnh Lập đi học đúng giờ. Thật ra là ăn may thôi, đường không kẹt xe nên cậu mới vào kịp lúc, chứ bình thường toàn phải năn nỉ chú bảo vệ không ghi tên lại. 

Xách cặp chạy ù vào lớp, ai nấy đều nhìn cậu đầy khinh thường rồi quay đi. Cậu cũng quen với điều đó nên chẳng lấy gì làm lạ. Haizz, thiệt chán nản, lại là tiết Hóa rắc rối, nhạt nhẽo, phải chi là tiết Văn thì hay biết mấy. Nhưng ông Trời đã phụ cậu rồi, thời khóa biểu hôm nay chẳng có tiết Văn nào cả. Bốn mươi lăm phút trôi qua, hết cắn bút rồi lại chống cằm, cuối cùng nó cũng hết. Cô chủ nhiệm bước vào, xin ké vài phút để thông báo: 

"Nhà trường sẽ tổ chức văn nghệ, những ai muốn tham gia thì gặp cô.Ca múa, hát kịch gì cũng được. Cảm ơn thầy, học tốt nhé mấy đứa"

Thời tới rồi, đây là lúc để cậu tỏa sáng. Không quá nếu gọi cậu là đứa con của nghệ thuật vì những năm trước toàn bộ kịch bản hát múa đều do cậu tạo dựng, nhưng những người tham gia biểu diễn ấy đều bực vì cậu khá khó tính. Phải công nhận một điều là tất cả buổi biểu diễn đều nhận được cơn mưa lời khen và kết thúc hoàn mỹ. Chìm vào suy nghĩ hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng thầy gọi thì cậu mới tỉnh lại.

"Lập, tập trung vào" 

"Dạ!"

"Sản" - thằng bàn bên cạnh liếc cậu nói

Huỳnh Lập từ khi sinh ra đã nhẹ hõm, lớn lên thì nhỏ con hơn so với các bạn đồng trang lứa nên hay bị ăn hiếp. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cái thu hút cậu nhất chính là nghệ thuật. Tài năng không khi mang trong mình dòng máu nghệ thuật, ca hát, nhảy múa hay diễn kịch đều có thể. Nhưng có lẽ cậu chưa đủ may mắn để được mọi người công nhận tài năng ấy, là do vẻ bề ngoài chăng? Huỳnh Lập mang trong mình một bộ não lớn, suy nghĩ phong phú, thấu đáo và có chút bay bổng. Tất cả mọi việc cậu làm đều có lý do và ý nghĩa của nó chỉ là cách thể hiện đôi khi khiến người ta khó hiểu. Với cậu, được sống với nghệ thuật, cháy hết mình vì nghệ thuật là hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng có lẽ sau này cậu sẽ suy nghĩ lại, vẫn còn một điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, đó là tình yêu.

Thế là hai tiết học đã trôi qua một cách chậm chạp, xoa xoa cái bụng, cậu đói rồi, nhanh chóng chạy xuống căn tin nào. 

" Dì ơi, cho con một ổ bánh mì!" - cậu hớn hở 

"Thằng bé này hôm nay có chuyện vui à?"

"Dạ,con sắp được là chính mình rồi" 

"Thấy ghê chưa, đây,cầm lấy này, mà bây cứ ăn vầy riết là mốt thành ổ bánh mì nha con"

"Con sắp thành con heo thì có, thôi con đi đây" nói rồi cậu phóng đi một mạch. 

Lại ngồi ở ghế đá sát vách tường, nơi ít người chú ý đến, cậu một tay cầm bánh một tay cầm viết hí hoáy ghi ghi chép chép, chắc lại là kịch bản gửi cô cho buổi văn nghệ sắp tới. Ấy, sao trời tối bất chợt vậy, sắp có mưa sao? Không phải, là bóng người, thôi rồi, lại là tụi nó. Đúng vậy, đại ca của trường "ghé thăm" cậu đây. 

"Ê, thằng bệnh hoạn, siêng năng ta, ghi chép gì đấy, đưa tao coi" tên cầm đầu, Quỳnh Lý giật sấp giấy trên đùi cậu, lật qua lật lại rồi vò nát

"Trả cho tôi!"

"Chỉ là đống rác, mày tiếc cái gì. Tụi bây coi nó tiếc đống rác kìa, haha" 

"Đây là nghệ thuật, đây không phải là rác, đồ phá phách!". Cậu giật lại sấp giấy, lấy hết sức tông hắn ngã rồi chạy đi

"Má! Ra về tụi bây theo tao, xử nó. Thằng bệnh hoạn" 

Đợi đám học sinh cá biệt đó bỏ đi, Hồng Tú bước đến. Sự tình nãy giờ khiến cậu cảm thấy xót thương cậu trai nhỏ bé kia. Một tờ giấy bị rơi lại dưới đất, anh cầm lên, đọc lướt qua, hay đấy, ý tưởng rõ ràng, từ ngữ phong phú, chỉ là mọi thứ còn chưa chặt chẽ lắm, nếu được tham gia chỉnh sửa, anh chắc chắn sẽ làm nó hoàn thiện hơn. Nhưng ngặt nỗi, cậu trai đó là ai? Biết đâu mà kiếm? Thôi thì cứ đem về trước đã. 

Dường như nhận ra đã chọc phải hổ dữ, ngay khi tiếng chuông vừa báo hiệu kết thúc, cậu vội vã phóng chiếc xe đạp ra nhưng không kịp rồi.  Đi được một đoạn thì chặn lại.

"Ế ê, đi đâu nhanh vậy"

"......" 

"Nãy mày nói sao, phá phách hả, giờ tao phá cho mày coi. Tụi bây, đập nó". Thương không cơ chứ, thân hình đã nhỏ bé như thế mà lại bị ức hiếp từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ số cậu xin ra là để chịu đòn?. Rồi cứ thế, người giật cặp, đứa kéo áo, cậu chỉ biết hứng chịu, chứ chống trả rồi bị đánh mạnh hơn thì lại khổ. 

"Xô tao, xô tao hả! Dám đánh tao à!" .Hắn cứ thế mà đánh bầm cả người cậu 

"Nè nè, công an tới, cảnh sát tới! Bớ người ta đánh người!" tiếng ai đó vang lên làm bọn nó hoảng sợ mà bỏ chạy. 

"Hên cho mày đó, thằng bệnh hoạn!"

Người đó bước tới phụ cậu dọn dẹp đồ

"Báo cảnh sát, nói thầy cô đi, để bị đánh như vậy, có ngày...thăm ông bà sớm đó!" 

"Báo gì mà báo, có ai tin tôi bao giờ. Cảm ơn đã giúp đỡ". Nói rồi cậu cắm cúi đeo cặp, lên xe chạy đi chẳng nhìn lấy người đối diện một cái.

"Ê nè, mày tên gì á, ê!" người đó nói với theo 

"THẰNG BỆNH HOẠN!" cậu đáp lại. 

"Ủa? Nó chửi mình hả ta???". Người đó nhăn mặt khó hiểu rồi bỏ đi. 

Một ngày của cậu lại kết thúc đau thương thế đấy. Trốn vội lên phòng không cho gia đình thấy những vết thương đó, vì dù có thấy họ càng thêm đau lòng mà chẳng làm được gì. Lại tắm rửa, mặc một chiếc áo tay dài, xuống ăn vội bữa tối rồi lại lên phòng. Làm bài và tiếp tục kịch bản còn đang giữa chừng. Haizz, hôm nay là một ngày tồi tệ. À không, riêng với Huỳnh Lập thì lúc nào mà chẳng tồi tệ.

Tôi Nợ Cậu Mười Năm (TuLa)Where stories live. Discover now