Suốt những tiết học sau đó, chẳng ai nói với ai lời nào. Huỳnh Lập thì cứ nghĩ về lời nói khi nãy, "Bị đâm" ? Bị đâm là sao, đã vậy cậu chính là người chắc chắn biết lý do nữa. Quanh đi quẩn lại chỉ có chuyện khi nãy xô xát với Quỳnh Lý hợp với ngữ cảnh này thôi. Về phía Quang Trung, cậu ta thỉnh thoảng chạm vào vết thương, còn cười một mình nữa, thật ngớ ngẩn mà !
Bây giờ là 5h30 chiều, lớp cậu được ra về sớm. Ôm chặt vết thương mà dí theo con người nhỏ bé kia, Quang Trung nhăn mặt rồi cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh vỗ nhẹ vai Lập:
"Ê, đi chơi không?"
"Không, tôi phải về làm nốt kịch bản mai nộp cho cô"
"Kịch bản gì ? Hôm nay đâu có bài tập ?"
"Tôi tham gia văn nghệ trường, nên phải nộp kịch bản chuẩn bị. Mà ông đang bị thương đó, về băng bó đi"
"Giỏi dữ ta, tham gia văn nghệ luôn. Ê! Thiếu vai nhớ mời tui, tui cũng ham mê diễn xuất lắm á, hehe. Còn cái vụ bị đâm thì ông càng phải đi với tui, đền bù"
"Đền bù gì ? Tôi có đâm ông đâu !!"
"Điên khùng, nghĩ gì vậy ! Tui là cái người cứu ông trong nhà vệ sinh nè"
"Hèn chi, nghi lắm mà. Tự dưng lúc đó không đợi tui, đi đâu vậy, làm kiếm muốn chết !"
"Hehe, thấy tui giống anh hùng cứu mỹ nhân hông. Yêu rồi chứ gì ~"
"Khùng điên, khùng điên nè !!!". Cậu đánh vào vai anh mấy cái rõ đau
"A a đau tui, huhuhu ~ "
"Ê xin lỗi, quên là ông đang bị thương". Huỳnh Lập hoang mang, tay xoa xoa vai người đối diện
"Đền bù, đi với tui nhanh, cấm có từ chối !". Anh chụp tay, kéo cậu lại gần mình, mặt kê sát mà nói. Còn Huỳnh Lập đang cảm thấy rất lạ, là bất ngờ, là mắc cỡ. Sao cậu lại bị thế nhỉ ~
Kéo tay cậu đi ra gần cửa, Quang Trung nghía đầu vào phòng bảo vệ:
"Chú ơi cho bạn này gửi xe ở đây một tí nha, xíu tui con quay lại lấy"
"Rồi rồi, có đi hẹn hò gì thì nhớ về sớm lấy xe, quên là tui không chịu trách nhiệm đâu"
"Hí hí, dạ"
Anh đèo cậu trên chiếc xe đạp nhỏ, gió cứ thổi nhè nhẹ. Nhìn từ phía sau trông anh cũng cao lớn đó chứ, cảm thấy thật an toàn. Hôm nay sao lại yên bình đến thế. Mỗi lần về nhà dù có im lặng đến đâu, thời tiết dịu nhẹ thế nào cậu cũng đều cảm thấy lo sợ và khó chịu, nhưng hôm nay thì khác. Cậu cảm thấy được tự do thoải mái, không bị gò bó áp lực. Thật lạ mà ~
"Dì Năm ơi, cho con 5 cái bánh trứnggg!". Tiếng gọi của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Trước mặt là một xe bánh nhỏ, người phụ nữ hiền từ tầm độ 40 tuổi đang vui vẻ hướng mắt về 2 người.
"Đến rồi à, quỷ nhỏ"
"Quỷ nhỏ lại đến ăn bánh của dì đây. Mà hôm nay con không đi một mình đâu, con đi hai mình đó! Ta da". Anh chỉ về hướng cậu
"Dạ con chào dì"
"Cậu nhóc nào đây, trông nhỏ nhắn xinh xắn quá đấy. Bồ bây à"
YOU ARE READING
Tôi Nợ Cậu Mười Năm (TuLa)
FanfictionĐây là một câu chuyện hư cấu 175%. Bối cảnh, cốt truyện, hoàn cảnh đều do ad nghĩ ra. Vì đây là lần đầu tiên viết về đam mỹ nên tui cần rất nhiều góp ý của các bạn. Thích thì đọc không thích thì đọc. Đùa thôi chứ không thích thì next nha, đừng ném đ...