Chào đón ngày mới trong trạng thái toàn thân ê ẩm, Huỳnh Lập khó khăn rời khỏi giường, chậm chạp vào vệ sinh cá nhân. Hôm nay chẳng bay nhảy như mọi khi, cậu từ tốn xuống cầu thang, vội vàng chào mẹ rồi dắt chiếc xe đạp chạy đi nhưng lại quên nụ hôn thường ngày.
"Hôm nay nó dậy sớm và không hôn bà!"
"Chiều về đụng nhẹ vào người nó là biết"
"Bà nghĩ có nên đổi trường cho nó không?"
"Tôi đã hỏi mấy lần rồi, không chịu. Nó bảo chuyển đổi phiền phức và nó cảm thấy thích ngôi trường này. Nếu bị ăn hiếp nó sẽ nhờ vả bác bảo vệ thế mà vẫn bị thế đấy. Rõ khổ"
"Đúng là số khổ mà!"
6h tại trường, Huỳnh Lập đeo khẩu trang, cúi mặt dắt xe vào trường, lướt nhẹ qua "bọn phá phách". Hai tiết đầu hôm nay là thể dục, thân thì đau nhức lại phải bay nhảy đủ thứ, số cậu không khổ chứ còn gì nữa. Đã lựa hàng cuối để đứng ấy vậy mà lại chạm mặt bọn chúng, ôi xong rồi!.
"Ể, duyên nha, gặp nhau nữa. Hôm qua mày hên đó con, nay muốn thử lại không, tay tao đang ngứa nè!"
"Đang giờ học, bạn mà làm gì là tui méc thầy đó!"
"Chồi ôi tao sợ quá à, đừng có méc mà, huhu. Méc nè!". Một cú xô mạnh bạo đến từ Quỳnh Lý làm cậu ngã nhào. Ai nấy đều quay lại, cười khẩy rồi lơ đi, để cậu ngồi đó xoa xoa cái chân đau của mình. Nhảy xà, chạy tiếp sức, một buổi sáng quá sức với cậu rồi, người thì như cọng bún, đã vậy còn bị thương, mà vận động mạnh kiểu đó thì ai chịu cho nổi. Vác cái thân ốm yếu vào nhà vệ sinh, cậu mệt mỏi rửa mặt rồi chỉnh trang y phục, giờ ra chơi sắp đến rồi!
"Cúc cu, có ai ở trỏng hông ta! Có ai muốn quánh nhau hông ta?!" giọng nói bỡn cợt quen thuộc lại vang lên. Dường như cậu rất "có duyên" với Quỳnh Lý, cứ như là tình nhân kiếp trước kiếp này gặp lại vậy, đi đâu cũng chạm mặt và chẳng có lần nào tốt lành cả.
".........."
"Làm gì câm như hến vậy, người anh em. Tính ra là tao gặp mày còn nhiều hơn người yêu tao nữa. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, tao có đem quà cho mày đó!". Nói rồi Quỳnh Lý rút ra con dao rọc giấy, huơ huơ trước mặt cậu rồi kề vào phần xương quai xanh.
"Bạn đừng có làm bậy, tui méc Hiệu trưởng đó!!!"
"Méc đi, ba tao là phó hiệu trưởng có nhiều công cán. Bất quá sẽ nói là...do tao lỡ tay, trách phạt, la mắng các kiểu rồi cũng im. Mọi thứ lại yên bình, cho nên là....mày cứ thoải mái. Còn bây giờ, thì "khui quà" thôi!"
Huỳnh Lập vất vả che chắn khi tay đầy rẫy những vết bầm
"Bớ người ta!!!"
"Để coi ai nghe thấy. Coi như anh xăm cho chú mày vài đường trên cổ thôi. Sợ gì!!"
"Nè, làm gì đó!!!" một cậu học sinh khác bước vào. Thật kỳ lạ, cậu ấy đeo khẩu trang...giữa cái thời tiếc oi bức này sao?
"Làm gì kệ tao, biến!"
"Dám đánh bạn hả!!!". Nói rồi người đó kéo Quỳnh Lý ngã về phía sau rồi xô vào tường, nhanh chóng chạy tới chỗ Huỳnh Lập.
YOU ARE READING
Tôi Nợ Cậu Mười Năm (TuLa)
FanfictionĐây là một câu chuyện hư cấu 175%. Bối cảnh, cốt truyện, hoàn cảnh đều do ad nghĩ ra. Vì đây là lần đầu tiên viết về đam mỹ nên tui cần rất nhiều góp ý của các bạn. Thích thì đọc không thích thì đọc. Đùa thôi chứ không thích thì next nha, đừng ném đ...