10: cố đô hay thành thị? tình mình hay tình ai?

558 67 19
                                    

sóng biển cuộn trào, vỗ vào bãi cát vắng lặng. bình minh ngoi lên khỏi những mái ngói phủ rêu phong, nhẹ nhàng đánh thức sự nhộn nhịp nhưng dịu dàng của cố đô huế. tháng thứ tư hai người đến đây sống, bỏ lại sự vội vã của sài gòn.

năm giờ hơn, nam tuấn tỉnh dậy, tinh nghịch hôn nhẹ lên môi của hạo thạc rồi mở cửa ra ngoài.

từ nhà của hai đứa ra đến chợ không xa, hôm nay nam tuấn muốn ăn mực xào chua ngọt, vừa hay hôm nay lại là valentine. nghĩ đến là trong lòng cậu như có đóa hoa tình yêu lại nở rộ lên một nhành cây đầy những hoa và hoa.

dừng chân ở một góc nhỏ trong chợ, dưới chân bày những mâm hải sản tươi rói, tanh nồng hương biển cả, nam tuấn là mối của dì năm - chủ của những mâm hải sản bày dưới chân nam tuấn kiêm cả láng giềng gần.

"nay mi định mua cái chi rứa?" dì năm nở nụ cười khi thấy cậu.

"dạ, nay định mua mực dề xào"

"để o lựa cho mày mấy con ngon ngon hỉ"

"dạ"

"khi nào thì cho tao uống rượu mừng của hai đứa chúng mi hỉ?" vừa nói, dì năm vừa mần mấy con mực.

"dạ con hổng biết nữa, đợi nào ảnh kêu cưới thì cưới" nói rồi nam tuấn khẽ đỏ mặt.

"đem nó về nhanh nhanh, răng nó đi theo con khác thì mi đừng có hối hận" nói dứt, dì năm đưa cho tuấn cái bịch mực mần sạch sẽ.

"mi về nhanh đi, sáng trời rứa"

"dạ, vậy con dề trước nghen o"

nam tuấn dạo lòng vòng mua thêm mấy thứ lặt vặt nữa rồi cũng tranh thủ chạy về, hồi trễ mắc công có người lải nhải chửi nữa.

vừa mở cửa ra là thấy trên giường còn một đống y nguyên, dòm lại lịch trên tường mới nhớ hôm nay chủ nhật.

từ hồi lên đây, nam tuấn kiếm cho hạo thạc cái nghề đan nón lá thủ công để bán cho du khách. vừa đúng lúc nam tuấn đang đi tìm thì có nhà đó đang thiếu người mà thấy ông này cũng chất phác, chịu khó nên nhận. ngày làm tám tiếng, tính lương theo số lượng, cái hai mươi nhăm ngàn, không bao ăn, ở. được cái chịu khó nên họ thạc ngày cũng làm được cỡ năm cái. còn nam tuấn thì cũng lên đây chạy xe ôm mà được cái hên là hồi đó cũng chịu học miếng tiếng anh tiếng em đồ, mà học cũng giỏi nên lên đây toàn chở khách nước ngoài, cuốc cũng mấy chục, ngày nào mà ít lắm cũng được cỡ ba bốn cuốc. hai người cứ vậy mà sống lay lắt qua ngày.

"nè, dậy coi mấy giờ rồi?" nam tuấn nhào lên giựt mền của hạo thạc nhưng cũng khéo léo ngồi ngày hướng nắng để tránh nắng chíu vào mắt người kia.

"nay chủ nhật, cho tao ngủ thêm xíu nữa điiii"

"hông, thức đi, đừng còn lười"

"suỵt, nằm im cho tao ôm miếng" vừa nói hạo thạc vừa kéo nam tuấn nằm trong lòng mình. khéo sao mũi hạo thạc đặt trên đỉnh đầu cậu, hít một hơi đều là mùi dầu gội bạc hà nhưng mà không hiểu sao lại thơm đến lạ. chắc là mùi tình yêu.

hai người cứ vậy mà ôm nhau, cảm giác như vạn vật đều ngừng lại, chỉ có nhịp đập người bên cạnh từng nhịp từng nhịp đập thình thịch.

94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ