9. rượu vào thì lời ra

461 72 12
                                    

hôm nay thằng tuấn nó có nói với tui là nó đi ăn nhậu với mấy anh em trong công trình nhân dịp thằng nam có vợ, thành ra tui phải ăn cơm mình ên.

mặc dù mọi bữa tui còn cầu mong thằng tuấn đừng ngồi gần tui khi tui đang ăn cơm nữa nhưng tự dưng hông hiểu sao hôm nay hông có nó như ước nguyện rồi thì tui thấy nó sao sao á, bỏ cơm vô miệng cũng hông thấy ngon như mọi khi.

chết cha, người ta hay nói là bệnh nặng sắp chết thì sẽ bị nhạt mồm, có khi nào tui sắp chết rồi hông?

cơm nước, tắm rửa xong xuôi cũng hơn bảy giờ, thấy cũng hông có chuyện để làm nên tui ngồi coi ti di đợi thằng kia dìa mà đợi hoài cũng hông thấy nó đâu.

tui ngủ quên mất tiêu luôn, giật mình thức dậy đã thấy gần hai giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy thằng tuấn dìa. lật đật đi kiếm cái điện thoại gọi cho nó cũng không thấy nó bắt máy. tự dưng tui thấy bồn chồn trong người, sợ thằng tuấn nó mà có mệnh hệ nào thì tui biết phải làm sao?

đang định khoác thêm cái áo rồi đi kiếm nó thử coi sao thì nghe tiếng xe nó ngoài cửa, trong lòng cũng thở phào được một cái.

tui chạy ra mở cửa thì phát hiện đâu phải thằng tuấn chạy dìa mà là người ta đưa nó dìa, bị nhậu xỉn quắc cần câu biết mẹ gì nữa đâu, đứng còn không vững nữa là.

"thằng tứng nó nhậu say quá, chịu khó coi chừng nó nhe, tui dìa à" người đưa thằng tuấn dìa là thằng nam.

"cảm ơn"

nam nó khiên thằng tuấn vô nhà, thảy xuống giường dùm tui xong bị tui đuổi dìa. ai đời mới cưới vợ xong là bỏ mặt vợ đi lo cho anh em, coi sao đặng. thằng nam đi rồi, tui mới quay lại xử lý cục nợ ngàn kiếp trên giường.

tui phải cởi giày, áo khoác, quần dài, áo thun của thằng tuấn ra rồi đem dẹp. vừa ngả cái lưng xuống nệm thì thằng tuấn nó làm tui một phen hú hồn.

"2 3 dzô" đuma mày, làm tao hết hồn.

định chửi lại nó thì nghe nó nói cái gì mà hạnh phúc là khi mày có nhiều tiền rồi cái bồ bịch, gái gú lăng nhăng gì đó nên cứ mặc kệ nó trùm mền đi ngủ.

nửa đêm, tui mơ màng tính dậy định đi uống miếng nước thì thằng tuấn nó quay người qua ôm tui cứng ngắc rồi tự nhiên tui thấy nó khóc, đây là lần đầu tiên tui thấy nó khóc trong đời. Tui cuống cuồng hỏi nó mày sao dậy tuấn, nó vừa thút thít vừa nói:

"mày nói thử coi còn ai ngu

" mày còn hỏi tao làm sao? sao mày ngu quá dậy hả? tao thích mày nhiều tới dậy, yêu mày lâu như dậy, sao mày không nhìn thấy hả? hả?"

"t..tao"

"tao cái gì mà tao, mày nói đi, rốt cuộc mày có biết là tao thương mày lắm hông?"

"mày say rồi, ngủ đi, mai còn đi mần nữa" tui lau nước mắt cho nó, tìm vỗ về nó như những ngày còn thơ bé khi xưa.

"mày đừng có trốn tránh, tao hông có say" lời vừa dứt, thằng tuấn nó kéo đầu tui lại, hun xuống. trong lòng tui lúc đó có cái gì nhảy thình thịch, thình thịch như sắp vỡ tung ra tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ mềm mại.

tui tưởng đâu chỉ là hôn bình thường ai dè thằng tuấń đưa lưỡi cạy hàm tui làm tui hốt hoảng há miệng ra định chửi như được đà nó còn đem lưỡi rà soát hết một lượt trong miệng tui sau đó nó đem lưỡi quấn lấy lưỡi tui. tui điên cuồng đẩy nó ra nhưng hoàn toàn vô dụng vì nó khỏe hơn tui cộng thêm nó đang say thể kiểm soát bản thân nên đành để nó muốn làm gì làm.

hôn xong, nó thả tui ra nhưng vẫn ôm khư khư tui như sợ tui bỏ đi đâu dậy.

"mày nói đi, mày có thương tao hông?"

"ừ thì..."

"có hay là hông?"

"ừm..."

"có hay không?"

"c..có" nói xong tui quay qua nhìn nó thì thấy nó ngủ mất tiêu. âm thầm nghĩ trong lòng chắc lời này của tui nó hông có nghe được đâu.

------

xin lỗi vì mình mất tích lâu quá :<








94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ