1. buổi sáng tốt lành

927 116 14
                                    

tiếng báo thức reo ầm ĩ trong căn nhà nhỏ chật hẹp. nam tuấn với tay bấm tắt, mở mắt ra, thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên để cho hạo thạc ngủ rồi sửa soạn đi chợ sẵn tiện đi vòng vòng cho dãn gân dãn cốt.

tuấn đi không bao lâu thì hạo thạc thấy không được thoái mái nên cũng thức giấc theo. Mắt vẫn còn híp lại nhưng tay đã sờ sờ vào nền gạch men ẩm ướt tìm chiếc xe lăn của bản thân. anh nhỏm dậy, dùng sức lê thân mình từ chiếc nệm mỏng dưới đất lên chiếc xe bên cạnh, vừa lúc đang khó khăn chật vật thì tuấn về tới.

cậu chạy đến nhấc bổng anh lên rồi đặt xuống xe lăn, đẩy vào phòng vệ sinh. Lúc này mới đứng dựa cửa chửi anh:  

"đ* mẹ, sao mày không đợi tao về, gấp dữ vậy? à hay là mày định nhân cơ hội cướp của rồi bỏ chạy hả?" nói rồi tuấn bật cười, kéo theo cả hạo thạc cùng cười đến híp cả mắt. anh cũng không kiêng nể, vừa cười vừa đáp lại lời cậu:

"vậy chả nhẽ tao mắc quá cũng phải đợi mày về mới đi được sao? mày làm như mày quan trọng lắm dị? mà mày nghĩ trong căn nhà nhỏ xíu của mày, có cái gì giá trị đáng để tao lấy? cái chiếc 50 cũ mèm của mày á hả? bán ve chai thì mai ra còn kiếm được chút đỉnh" nói xong còn nhiệt liệt nhướng nhướng mày.

"mày bớt xàm đi, rồi mần lẹ đặng tao còn đi làm" nói rồi cậu bỏ ra ngoài, định châm lửa hút thuốc nhưng lại nhớ tới hạo thạc không thích mùi thuốc lá, đành bỏ lại vô túi áo.

anh trong nhà vệ sinh nghiêm túc đánh răng, sau đó hình như lại nhớ ra chuyện gì đó liền lớn giọng kêu tuấn í ới.

"ê tuấn, vô biểu cái coi"

"Con mẹ mày, mày nhờ người ta hay sai người ta vậy hả?"

"nói nghe nè"

"gì?"

"rảnh không?"

"nếu tao không rảnh thì không đứng đây nghe mày sủa nhảm đâu"

"rảnh thì đẩy tao ra đi"

"mày là què chân chứ không có què tay nên tao không trách nhiệm phải phục vụ mày nha thạc" tuấn miệng thì chửi nhưng tay vẫn đẩy anh ra ngoài.

"đồ ăn tao mua để sẵn rồi đó, thuốc tao cũng để trên bàn rồi, nhớ uống. mày cứ nấu đi, nào xong ới tao một tiếng" trên mặt cậu thoáng có chút không vui, nhìn cũng không thèm nhìn, hỏi lại:

"mày định trốn đi hút thuốc nữa hả?"

"ừ, thèm quá" nói xong cậu cười cười, tay cầm điếu thuốc giơ lên quơ quơ rồi đóng cửa lại, đi ra ngoài.

"ê tao đã cho mày đi đâu? tuấn mày đứng lại coi"

"gì nữa cha?" tuấn thò đầu qua khe cửa hỏi.

"hút ít thôi, tao lo" giọng thạc ngấp ngứ, cố tình lảng tránh ánh mắt sang nơi khác.

"gì cơ? mày nói mày lo cho tao? trời ơi, thằng thạc nó nói nó lo cho con nè trời. chắc tí nữa đi phải đem theo áo mưa quá, không thôi chiều nay mưa lớn" 

"mẹ mày, tao xót tiền của tao, đéo có xót mày đâu, bớt tưởng bở nghen cu" 

"mày mà kiếm chuyện nữa là sáng nay khỏi đi làm luôn đó, nấu lẹ đi"

"biết rồi, nói mãi" 

 ========

mừn đăng sương sương dị hoi :))))

94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ