Chap 19: Valentine thảm họa

801 64 6
                                    

"Quấy thế sao ta ngủ được?"

Nàng giật mình, vội rụt tay lại thì cậu càng nắm chặt hơn

"Sao vậy? Làm chuyện lén lút bị bắt quả tang nên sợ à"

"Lén lút gì chứ!"

Nàng phản bác, giật mạnh tay ra. Làm như mình làm chuyện gì xấu xa lắm hông bằng

"Lại còn chối, ta nghe hết rồi đấy nhá! Rõ là nàng khen ta đáng yêu, lại còn vừa nói vừa chọt chọt má ta cơ mà"

Ơ hay! Mới đó say gần như không biết trời trăng đất gì, đi còn không vững, đến mức cần người dìu người dắt. Thế quái nào phút chốc đã có thể lí sự, ép nàng vào tình thế khó xử này rồi

"Thế nào, ta nói đúng quá còn gì"

Hết đường chối, nàng ngậm ngùi xin hàng. Xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác

"Xót chỗ này này, có muốn sờ thử không?"

Chỉ vào môi mình, đôi môi trái tim căng mọng ấy đã nhiều lần thu hút sự chú ý từ nàng. Hễ nhớ tới việc mình từng có ý nghĩ không mấy trong sáng với nó, nàng thật không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa

"Thôi dẹp đi"

Định kéo chăn trùm kín đầu thì ai kia đã nhanh tay hơn chồm người qua giật phắt ra.
Đem hai tay chống xuống giường, chốc lát cả thân nàng đã gọn ghẽ nằm trong tay cậu. Ngoài trợn tròn mắt ngạc nhiên nàng không biết làm gì nữa khi mọi thao tác vừa rồi chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba giây

"Nàng biết mai là ngày gì không?"

"..."

"Đơ ra thế chắc không biết hoặc đã quên rồi. Ngày đặc biệt của các cặp đôi yêu nhau đó"

"Ừ thì sao? Bộ hai ta yêu nhau à"

Buông câu phũ phàng làm ai kia quê ra mặt, mất luôn cả hứng. Đương nhiên nàng đây nhớ rõ, đầu óc vẫn còn minh mẫn chứ có phải già rồi đâu mà quên mất

"Tránh ra đi! Tôi buồn ngủ lắm rồi"

Nàng mặt lạnh xổ giọng, hỏi thì cứ hỏi đi mắc gì chồm người qua rồi đè mình xuống làm gì

"Nếu không yêu ta sao nàng lại phải ghen"

Tên kia vẫn chưa chịu buông tha, giữ nguyên tư thế đó

"Cần ta lặp lại câu nàng nói vừa rồi không? Gì mà..đồ ngốc nhà ngươi, nói yêu ta mà lại..

Không để tên lắm lời kia nói thêm gì, nàng bèn bụm chặt miệng hắn lại

"Một là xuống khỏi người tôi hai là ăn đạp rớt xuống giường, chọn đi"

Mặt nàng đanh lại, yêu cầu nghe vậy tên kia chẳng dám nhiều lời, liền trở về phần giường của mình. Thiệt chứ cha sanh mẹ đẻ tới giờ nàng chưa thấy ai mặt dày lại còn lì lợm như tên này

"Đồ hai mặt. Hứ!"

Tưởng mình ngủ say dịu dàng, cưng nựng đủ kiểu đến khi bị phát giác thoáng cái liền bày ra vẻ mặt lạnh tanh đó

Tuy hiểu ý nhưng nàng đây cũng chẳng buồn so đo làm gì cho mệt. Lơ đi, đánh một giấc là tốt nhất

Sáng ra mới thấy đầu đau như búa bổ, người bên cạnh thì đâu mất. Dù đêm qua được hai tên kia dìu lên phòng cho uống thuốc giải rượu rồi nhưng đến giờ tỉnh lại vẫn thấy choáng váng kiểu gì ấy

[JinJoo] Hôn thê của hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ