Chap 11: Cảm ơn

537 58 2
                                    


Sáng ngày hôm sau khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng ô cửa sổ của cung điện, nơi phòng cậu cả khung cửa đều được mở thoáng lẫn rèm cửa cũng đã được vén sang hai bên khiến người nằm trên đó sau một giấc ngủ dài khó chịu nheo mắt

Khi đã hoàn toàn lấy lại ý thức cậu mới phát hiện ngay bên cạnh mình có ai đó hy không có giường không ngủ mà đang ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo đem hai tay gác lên thành giường gục xuống ngủ ngon lành. Chắc mệt lắm!

"CẨN THẬN!!!"

Vút..

Phụp..


Phụp..

HÍ..HÍ..

Cú ngã ngựa của cậu khiến nàng hốt hoảng, lập tức leo xuống lưng ngựa mình chạy nhanh đến đỡ dậy, lay lay người cậu

"Ngài có sao không? Đừng đừng..tỉnh lại..không được nhắm mắt"

"Đừng làm ta sợ..ngài mà có mệnh hệ gì..ta biết phải sống sao đây"

Nàng sợ hãi, lòng tràn ngập lo lắng thậm chí mất luôn cả sự bình tĩnh vốn có dùng hai tay mình ra sức vỗ liên hồi vào hai bên má cậu khi thấy mắt cậu đang lim dim, mê man muốn khép lại

"CÓ AI KHÔNG? Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!"

Hai tên lính đằng xa đang loay hoay, mệt nhọc với công việc của mình là đang tìm cách mang vác con nai to đùng khi nãy cậu bắn được lên lưng ngựa. Nghe thấy tiếng kêu cứu chợt khựng lại nhìn nhau, bỏ dở việc đang làm cả hai một mạch phóng như bay đến nơi phát ra tiếng gọi vừa rồi. Đến nơi mới tá hỏa, có chuyện lớn rồi. Ngài ấy là bị thương!  Nàng thì giàn giụa nước mắt, sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt

"Người bình tĩnh trước đã, Yena mau mau đem ngài ấy hồi cung" Hyewon vỗ vỗ vai nàng trấn an, vào những lúc thế này sự bĩnh tĩnh được cho là quan trọng nhất. Tuyệt đối không được để tinh thần lung lay

"Nào giúp ta một tay, mình ta không khiêng nỗi"

"Hoàng tử phi bây giờ thần cùng Yena đem ngài ấy về cung đây. Còn người hãy mau mau đến báo cho mọi người trong trại săn bắn biết chuyện"

"Được! Ta lập tức đi ngay"

Hai con ngựa phi hai hướng đối nghịch, một là đang tức tốc về đến nơi để cứu thương cho cậu. Còn lại là nàng mang tâm trạng bất an, sợ sệt lo nghĩ đủ điều chạy đến báo 'tin dữ'


Lúc ấy sợ ta

Chết đến vậy sao?

Chả hiểu sao lòng mình thấy ấm áp lạ thường khi cậu nghĩ về những điều nàng nói vào hôm ấy. Trước khi hoàn toàn bất tĩnh cậu đã kịp nghe thấy tất thảy màn độc thoại của nàng. Còn nghe thấy cả tiếng sụt sùi, dáng vẻ khi khóc đó của nàng cậu thề đó là điều khiến mình đau lòng nhất từ trước đến nay. Dù ngay chính bản thân cậu cũng không thể lí giải

[JinJoo] Hôn thê của hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ