Chap 15: Thừa nhận

536 63 1
                                    

Từ hôm trở về, sau sự việc đó đến nay cả hai ngoài đối lưng chung giường thì gần như không ai nói với ai lời nào

Tiếc thay dù cố cách mấy cũng không thể tránh né  nhau được. Trên bàn ăn lúc này mọi người đang rất chi nhàn nhạ thưởng thức bữa sáng. Vua yên vị trên ghế mà thường người ta hay gọi là chỗ chỉ dành riêng cho 'trụ cột gia đình', Eunbi ngồi đối diện Yuri rồi nên trước mặt cậu dĩ nhiên là nàng

Khác với thường ngày, hôm nay có hai người lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cái bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này!

Đồ ăn ngon thật đấy! Cớ sao khi nuốt vào lại chẳng thấy có mùi vị gì thế này. Ngẩng mặt lên, vừa chạm mắt nhau một cái đã ngay lập tức cuối xuống

Được một lúc khi Vua dùng bữa xong, đặt dao nĩa xuống.
Cậu ra sức ăn nhanh nhất có thể vì biết theo luật muốn rời đi trước, buộc phải xử lí hết số thức ăn trên dĩa, thi hành triệt để chính sách 'cấm bỏ mứa'

Cậu ra sức ăn nốt phần salad gà còn lại đến mức nghẹn vì cổ họng đã ngập ứ thức ăn

*Hức..hho..khụ..

"Ăn từ từ thôi! Làm gì mà ngốn hết vào miệng thế kia"
Yuri một bên vỗ vỗ lưng, sẵn tiện đưa sang cho cậu cốc nước

"Em..không sao..con xin phép..ăn xong giờ cần phải đi giải quyết một số việc gấp"
Lấy giấy lau lau miệng mình sạch sẽ, cậu kéo ghế đứng dậy cuối chào rời đi. Một bữa ăn vô vị!

Đến thư viện hoàng gia, tại đây cậu mặc sức, đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Nói vậy thôi sở thích là một chuyện, công việc mới là chính

Yujin đóng vai trò rất lớn trong công tác kiểm duyệt và phê bình sổ sách. Nói trắng ra là quản lí ngân sách hoàng gia. Một công việc đòi hỏi sự nhạy bén, linh hoạt cùng với đó là sự tính toán chuẩn xác, cẩn thận đến từng con số <Ngầu há!>

Thông thường những ai có phận sự, được phân công làm ở đây đến từ tầm 8 giờ. Nên mới sáng ra, ở đây ngoài cậu chẳng có ai khác, không lấy một bóng người. Chỉ có mỗi cậu rão bước dọc các hàng sách dài dằng dặc

Dừng lại trước một hàng sách, cậu chọn cho mình một cuốn ưng ý, mở ra lưng tựa vào giá sách thư thái lật từng trang từng trang

Chú tâm vào cuốn sách trên tay đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của một ai đó. Người đang thẫn thờ, nhìn ngắm cậu say mê y hệt cái cách cậu chìm đắm, thả hồn vào cuốn sách ấy

Nhận ra mình có hơi thất lễ, vội dứt ra việc ngắm nhìn thân ảnh ấy. Người kia lên tiếng nhằm báo sự có mặt của mình

"Hừm!"

"Nàng làm gì ở đây? Đến từ lúc nào vậy?" Có chút giật mình thoáng chút lúng túng. Cậu là đang muốn tránh mặt nàng nên mới đến đây cơ mà

"Ừ thì..cũng chỉ vừa đến" Miệng nàng không tự chủ buông lời nói dối, buồn cười ở chỗ nàng có nói dối bao giờ đâu. Thật không hiểu vì sao lại tự dưng nói vậy trong khi câu hỏi của cậu lại không mang ý chất vấn gì

[JinJoo] Hôn thê của hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ