Kim Quang Dao mặt vô biểu tình xem hết đoạn ghi hình kia, trong tay cậu cầm một ly nước chanh, sau một lúc lâu cậu bật cười.
Cậu đi vào nhà bếp tự cắt cho mình nửa quả chanh dây, lấy muỗng nhỏ múc lấy đưa vào trong miệng. Vị chua lan cả miệng làm ê cả chân răng, như thế cậu mới thanh tỉnh được một chút.
Phần ký ức đó gần như đã quên đi, nay lại ùa về, tất cả.
Cậu lại nhớ tới, dấu hiệu do Lam Hi Thần đánh dấu đã biến mất, nhưng cũng không thành lập dấu hiệu mới từ bất kỳ người nào khác.
Bác sĩ lúc sau tìm được cậu, kinh ngạc phát hiện thế mà cậu không có bị bất kỳ một ALPHA nào nơi ngục giam chung thành lập dấu hiệu liên hệ.
Kim Quang Dao bị hắn bắt đến, khóa xiềng xích đưa vào phòng thí nghiệm.
Bác sĩ nói: “Trưởng quan của tôi, ngài cũng thật làm cho người khác phải giật mình.”
Cậu khóc không nỗi nữa, mặt đầy nước mắt. Cậu nằm thẳng trên giường, giống như đã chết.
Móng tay cậu đều là bùn đất ở trong trại tập trung, cả người hỗn độn, toàn thân xanh tím, nhược đến mức làm cho người ta cảm thấy chỉ cần véo một cái thôi cũng đủ lấy mạng rồi. Chật vật đến nỗi không có nửa điểm bộ dáng của quân nhân.
Sau một lúc lâu, cậu rốt cuộc mở miệng: “Kết thúc rồi sao?”
“Ngài nói trận này?…… Bọn họ sẽ không bỏ ngài vào trại tập trung nữa—— tình báo không có giá trị, trực tiếp đưa vào phòng thí nghiệm trên cơ thể người.”
Bác sĩ mân mê ống tiêm, “Chính là dấu hiệu không được đánh dấu thành công, thực sự làm tôi cảm thấy giật mình, tôi cảm thấy tôi cần thiết nghiên cứu lại một chút.”
Kim Quang Dao miễn cưỡng cười một cái: “Lam Hi Thần còn sống? Anh ấy thắng rồi, đúng không?”
Bác sĩ không nói gì.
Kim Quang Dao cảm thấy thực vừa lòng, không còn gì để lưu luyến nữa. Tảng đá trong lòng cậu đã rơi xuống.
Cậu bỗng nhiên từ trên giường xoay người ngồi dậy, đoạt lấy lưỡi giao giải phẫu trên bàn, liền hướng chính mình trên cổ tay mà cắt.
Binh lính liền xông đến, kiềm chế cậu.....
Cậu liều mạng giãy giụa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưỡi dao. Cảm giác phản bội cùng thất vọng chiếm đầy trong lòng cậu, cậu liều mạng đi giành lấy lưỡi dao kia, chẳng màng sức lực của bản thân hiện tại.
Cậu muốn chết, chưa từng có một giây phút nào so với hiện tại càng muốn chết.....
Bác sĩ tiêm cho cậu một liều trấn tĩnh.
Kim Quang Dao nằm yên lặng khóc. Cậu muốn ngủ một lát, cậu thèm mơ thấy Lam Hi Thần, nhưng mà cậu hiện tại đã không còn tư cách mà mơ thấy Lam Hi Thần nữa.
Cậu thật sự không còn sức rồi, không có sức để kêu cứu, cũng không có sức để khóc nữa.
Cậu muốn giữ lại chút sức mình để nhớ, nhưng nực cười thay, cậu lại không xứng....
Cậu yêu Lam Hi Thần như vậy, cậu biết rõ rằng cậu yêu anh. Cũng biết rõ rằng Lam Hi Thần yêu cậu. Cậu biết hết, vẫn luôn biết.
Cho đến khi tới phòng thí nghiệm, liều thuốc ấy giống như ngọn lửa, nó đốt tất cả hồi ức của cậu. Thậm chí, cậu còn muốn cảm ơn liều thuốc kia...“Tác dụng phụ là mất trí nhớ.” Thí nghiệm viên nói, “Đây chỉ là triệu chứng bình thường thôi, loại thuốc này còn nhiều biến chứng, nó sẽ làm cho các tình báo quan trọng quên hết đi, không sử dụng được nữa.”.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hi Dao] Ba Lần Đùa Dai Của Kim Quang Dao
Fanfiction金光瑶的三次恶作剧,最后一次他成功了。Ba lần đùa dai của Kim Quang Dao, cuối cùng cũng có một lần thành công. tác giả: Do Mộc Đồng nhân Hi Dao hiện đại link lofter: https://youmuwww.lofter.com/post/1d09202b_ee6c6f76 Link Tro Tàn https://youmuwww.lofter.com/post/1d092...