Chương 2

1K 73 1
                                    

2. “Trưởng quan, nơi đó đã từng là tháp đồng hồ, trước kia khi hôn lễ của Ôn tiểu thư đã từng trưng bày 48 tháp đồng hồ để bàn ở đây, ngài có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đồ sộ đó không?"

Người dẫn đường nói với Lam Hi Thần: “Trời ạ, bây giờ chỉ còn một đống phế tích. Toàn gạch nát và tàn ngói."

"Nơi này sẽ được trùng tu lại một lần nữa.” Lam Hi Thần trả lời: “Trật tự đô thị sẽ từ từ mà khôi phục... 4 đến 5 năm, theo tôi đây sẽ là một sự khôi phục đầy thử thách"

“Tôi cũng không thích chiến tranh,” người trẻ tuổi giải thích, liếc mắt nhìn sang tháp đồng hồ đồng, nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói: “Ông nội tôi, trước kia là một người bình thường, chiến tranh xảy ra—— tôi cứ nghĩ bất luận thế nào mọi thứ rồi sẽ phục hồi như cũ.

Nhưng không, khi chứng kiến cảnh 48 tháp đồng hồ nổ, bom đạn, lửa cháy mang theo cả người dân. Thì những người ở đây, những con người chứng kiến cũng xem như đã chết theo thành phố này."

Lam Hi Thần không nói gì, điện thoại vang lên. Anh nhìn thoáng qua điện báo, người gọi là Kim Quang Dao. Anh liền đối bên kia nói: "xin lỗi", rồi nghe máy.

Trong mảnh phế tích hoang tàn của thành phố D, anh tìm nơi tránh gió bụi, thu được sóng điện thoại: "Sao vậy? A Dao?"

“Anh, em không tìm được thuốc ngủ.” bên kia điện thoại truyền đến tiếng Kim Quang Dao lục lọi ngăn tủ: “Nhị ca, em tìm không thấy thuốc ngủ. Đêm nay, em sẽ không ngủ được mất.”

“Đừng uống thứ đó, nếu nửa đêm em không ngủ được thì xem……phim ma đi. Em không sợ ma mà.”

Lam Hi Thần nhặt lên trên mặt đất một khối đá vụn, một khối đá bén nhọn, dễ đứt tay. Trong lòng anh có chút không yên mà bắt đầu vuốt ve nó.

“Hay anh nhờ Giang tiểu thư mang theo Kim Lăng sang chơi với em nhé, em rất thích chơi cùng Kim Lăng mà, em sẽ vui hơn đó"

“Ý em không phải vậy” Kim Quang Dao bên kia còn đang lục tung, kiên trì nói, “Chỉ là em tìm không thấy thuốc ngủ.”

“Em không cần nó nữa.” Lam Hi Thần ôn hòa mà vỗ về cậu, “A Dao, chiến tranh kết thúc rồi. Bỏ nó thôi em.”

“Em tìm không thấy thuốc ngủ.” Kim Quang Dao vẫn bám riết không tha mà lục lọi ngăn tủ, một tầng lại một tầng đem ngăn kéo lôi ra tới. Lại đóng lại, kéo ra: “Nhị ca, anh vứt nó rồi phải không?”

Phát hiện ra nhanh như vậy. Lam Hi Thần có chút chột dạ. Anh nhẹ giọng nói: “Ngày mai, ngày mai anh sẽ về, được không?”

Kim Quang Dao bên kia không có động tĩnh gì, tiếng lục lọi ngăn tủ chậm rãi dừng lại.

Cậu ngồi trở về sofa, chán đến chết mà tùy tùy tiện tiện từ ngăn dưới tủ của TV đem ra một hộp video.

Sau đoạn nhạc dạo đầu vang lên, trên màng hình xuất hiện nhân vật với hình ảnh cử động linh hoạt khoang trương.

Tiếng của Kim Quang Dao nghe có chút không vui: “Nhị ca, em lâu lâu uống một chút cũng không sao mà.”
Theo sau đó là tiếng cười, phảng phất như lời giận dỗi khi nãy chỉ là nghe lầm: “Em lại chỉnh hòa điều về 30 độ rồi, hiện tại thì hơi nóng, chắc phải hạ nhiệt độ xuống thôi.”

“Được.” Lam Hi Thần lại nói thêm lần nữa: “Anh ngày mai sẽ trở về. Trùng tu phế tích ở thành phố D cần phải có hiểu biết, anh cần thêm thời gian."

Kim Quang Dao gật đầu, cúp điện thoại.

Lam Hi Thần liền gọi cho Giang Yếm Ly: "Giang tiểu thư, xin hỏi ngày mai cô có rảnh không? Có thể đến nhà tôi thăm A Dao một chút không? Cảm xúc của em ấy không được ổn định lắm."

Giang Yếm Ly đồng ý: “Dẫn theo A Lăng nhé?”

“Ừ, dắt theo cháu trai nhỏ đi,” Lam Hi Thần ngồi trên xe, có điểm lo lắng, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn: " A Dao thực thích trẻ con."

Anh cúp máy, mới phát hiện ra cả lòng bàn tay đều là mồ hôi. Người dẫn đường gọi: “Trưởng quan?”

Lam Hi Thần lắc lắc tay, một lần nữa lấy ra văn kiện, cau mày lật xem.
Ô tô xuyên qua đống phế tích tro tàn đầy mùi tử vong. Dưới chân đống đỗ nát chính là mồ chôn hằng hà sa số người "ra đi không trở lại"

[Đồng nhân Hi Dao] Ba Lần Đùa Dai Của Kim Quang Dao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ