Ôn Tình hỏi: “Trưởng quan, ngài hối hận sao?”
Lam Hi Thần ngồi đối diện cô, phát ngốc nhìn về phía bên phải kệ sách, nửa ngày mới hoàn hồn trở về, hối hận ôm đầu nói: “Nếu ngày trước tôi sớm hủy đi cuốn băng từ kia, thì có lẽ tất cả mọi thứ sẽ khác phải không?"
“Nhưng sau cùng thì sự thật vẫn phải xảy ra.” Ôn Tình nói: “Ngài không cứu được cậu ấy. Ngài chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy rời đi, ngài rõ ràng biết trong lòng cậu ta có địa ngục, lúc bị những con người đó.... Còn có những hồi ức đớn đau ở trại thực nghiệm tập trung. Ngài không cách nào dẫn Kim Quang Dao đi ra khỏi bóng ma.”
“Nhưng thực tế cậu ấy đã nhớ lại hết rồi.” Ôn Tình bình tĩnh nói, “Kim Quang Dao đã chết. Chúng ta để cậu ấy đi thôi.”
“Tôi hẳn là nên tiêu hủy quyển băng kia từ sớm.” Lam Hi Thần nói.
“Cậu ấy đã chết. Ngài để cậu ấy đi đi.” Ôn Tình nói: “Trưởng quan, ngài phải đối với chính mình tốt một chút, cố gắng chăm sóc bản thân. Sai không tại anh.”
Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn cô, tựa như muốn nói, tôi muốn cứu A Dao, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hiện tại nói những cái này, còn có ích lợi gì nữa đâu.
"Kim Quang Dao trong lòng có địa ngục, thì không một ai có thể mang cậu lên thiên đường.”
Lam Hi Thần đã nghe thấy Ôn Tình nói như vậy. Anh lặp đi lặp lại, tự hỏi mình những lời này rốt cuộc nghĩa là gì. Anh chôn đầu mình giữa hai bàn tay, rốt cuộc đã không chịu nổi nữa, bắt đầu không khống chế được mà khóc lên.
"Kim Quang Dao trong lòng có địa ngục, thì không một ai có thể mang cậu lên thiên đường.”
Nếu không phải do chiến tranh, Kim Quang Dao sẽ không cần bước xuống nhân gian khổ cực này. Anh sẽ đem cậu phủng trong lòng bàn tay, để cậu cả đời bình an, vui vẻ
Nếu không phải do chiến tranh, thì mọi chuyện sẽ không đến nước này.....
Anh khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc đến thở hổn hển. Kim Quang Dao từng nói với anh là: "Anh phải đối chính mình tốt một chút."
Nhưng chính anh thật sự bất lực rồi, anh không có sai, Kim Quang Dao cũng không sai. Nhưng cố tình trời xui thế nào, mà cuối cùng anh lại phải ngồi ôm ấp một cổ thi thể máu chảy đầm đìa, đau đến như tan xương nát thịt. Sau tất cả, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
.........Mấy hôm nay, Lam Hi Thần cũng bắt đầu trằn trọc khó đi vào giấc ngủ. Dù là trong mơ hay đến cả khi tỉnh giấc, xung đều tiếng nói của Kim Quang Dao.
Di động của cậu đã hết phí, Lam Hi Thần giúp cậu bổ sung tiền. Những con số mà anh đã thuộc nằm lòng, anh không hy vọng nó sẽ biến mất. Anh càng không hy vọng, sẽ có ai khác tiếp nhận nó. Nó chỉ thuộc về Kim Quang Dao, một mình Kim Quang Dao mà thôi. Dù rằng sau này, Lam Hi Thần sẽ không bao giờ được nghe tiếng của cậu qua điện thoại nữa.
Chỉ là, anh luyến tiếc. Nó là gánh nặng mà chính anh không buông xuống được.
Trên đường trở về nhà, anh dừng chân ở một công viên gần đó. Khi ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế dài, anh thấy hai đứa trẻ con chạy giỡn nô đùa. Lam Hi Thần nghĩ thật tốt, làm trẻ con thật tốt......
Những ngày này sống quả thật rất khổ sở. Lam Hi Thần buộc phải mượn đến sự trở giúp của bác sĩ tâm lý......
---------------------Huynh trưởng anh ấy…… nói gì đó?” Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngủ say trên giường chữa bệnh, do dự một lát vẫn là mở miệng hỏi Ôn Tình.
“Ngài ấy nói, ngài ấy yêu Kim Quang Dao.” Ôn Tình đang kiểm tra lại hết tất cả trị số đang chạy, “Ngài ấy còn nói ngài thật sự quá yêu cậu ấy. Trưởng quan không thể buông bỏ Kim Quang Dao. Nhưng ngài ấy lại muốn đối với chính mình tốt chút.”
“Cho nên?”
Ôn Tình ấn nút khởi động.
Ngày mai sẽ là một ngày mới. Một khởi đầu mới.....
Cô cất tiếng nói bình bình đạm đạm, nhưng màu mắt lại nhuốm phần bi ai
“Cho nên ngài ấy lựa chọn tiêm thuốc vào để quên đi cậu ấy".
-Hoàn-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hi Dao] Ba Lần Đùa Dai Của Kim Quang Dao
Fanfiction金光瑶的三次恶作剧,最后一次他成功了。Ba lần đùa dai của Kim Quang Dao, cuối cùng cũng có một lần thành công. tác giả: Do Mộc Đồng nhân Hi Dao hiện đại link lofter: https://youmuwww.lofter.com/post/1d09202b_ee6c6f76 Link Tro Tàn https://youmuwww.lofter.com/post/1d092...