Prologue

1.9K 97 2
                                    

"Thích... không thích... thích... không thích ài ài, đừng đừng đừng, đừng chạy qua bên này!! ——" Trương Hân kéo xuống khẩu trang, tay phải bất đắc dĩ đỡ trán, tay trái liên tục đập lên chiếc máy "ma trận bình thường" này, trong miệng vạn phần phiền não mắng ra một câu "Quấy rầy rồi!"

Lâm Thư Tình vốn ở một bên lẳng lặng suy nghĩ bỗng nhiệt bị giật mình, xoay người nhìn Trương Hân ở bên kia đang xảy ra chuyện gì. Lúc thấy người kia lại đang tích cực chơi gì đó, lắc đầu vỗ vỗ vai Trương Hân một cái, nói: "A Hân ca ca, không phải em nói chị, nhưng rõ ràng là em thất tình, chị lại càng giống người đang thất tình hơn là sao vậy, " Lâm Thư Tình thò đầu nhìn kỹ cái món đồ chơi này, thế nhưng cũng chỉ là giống với mô hình xem bói: Lối đi rườm rà tổng cộng có ba cái kết cục, theo thứ tự là thích, không thích, không cách nào dự đoán."Ca ca của em đây là đang thích người nào?"

"Haiz! Chơi bừa thôi, tiếp tục đi dạo đi. Chị thẳng nữ thế này, lại đang ở trong nhóm thần tượng, sự nghiệp trên hết, sự nghiệp trên hết!" Trương Hân lần nữa kéo lên khẩu trang, kéo tay Lâm Thư Tình, xô xô đẩy đẩy tiến vào căn phòng tiếp theo.

Phù, còn may không bị đứa nhỏ kia nhìn thấy mình chơi quả cầu kia bao nhiêu lần, nếu không bằng vào trình độ văn học kéo nương Tấn Giang chuyên nghiệp của Lâm Thư Tình, còn không biết đứa nhỏ này sẽ kéo theo bao nhiêu đối tượng, viết bao nhiêu đoạn văn chương lãng mạn nữa.

Bây giờ đã là mười một giờ, cách nàng bị Lâm Thư Tình mang đến cái bảo tàng thất tình quái quỷ này, đã hơn bốn giờ.

"Ông chủ nơi này hình như còn thức dậy sớm hơn cả chị." Trương Hân cùng Lâm Thư Tình đi tới căn phòng cuối cùng, Trương Hân nhìn một chút đồng hồ trên đầu, nói.

"Người thất tình, trắng đêm không ngủ, cũng có thể mà. Giống như em và tiểu Hồng sau khi chia tay, em gần ba đêm không chợp mắt, đây là ngày thứ tư, " Lâm Thư Tình một mình đi về phía chiếc bục lẻ loi trong phòng, không biết là đang trả lời Trương Hân, hay là đang tự nói với chính mình, "Người chưa trải qua thất tình, không hiểu được loại cảm giác này."

"Haiz, quấy rầy rồi! Chị đây ngay cả yêu đương còn chưa từng nói qua."

"Vậy ca ca so với em còn thảm hơn."

? ? ?

Trương Hân mặt đầy dấu hỏi, nếu như kết quả của yêu đương là khiến cho một Lâm Thư Tình luôn luôn vui vẻ ngay cả không khí xung quanh cũng là ngọt ngào biến thành cái bộ dáng này, vậy nàng thà không nói yêu đương còn hơn. Nàng cẩn thận quan sát một chút gian phòng này, phát hiện nó hết sức khác biệt. Cả phòng đều là bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng nhu hòa từ ngay chính giữa phía trên chiếu xuống, mà ánh sáng đó chiếu xuống chính là chiếc bục lẻ loi kia.

"Cuối cùng tìm được người có sở thích sưu tầm nhẫn giống mình rồi." Trương Hân hiểu ý cười một tiếng, đây cũng không tính là cái sở thích kỳ quái gì mà. Trên bục kia đặt một chiếc nhẫn phổ thông bình thường không có gì khác lạ, nhìn kiểu dáng có thể đoán rằng là của mấy năm trước. Nhưng vẫn có thể nhìn ra, đây là một chiếc nhẫn kim cương thật, mặc dù kim cương cũng rất nhỏ.

Thị lực của Trương Hân không tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra phía dưới chiếc hộp đựng nhẫn kim cương có một tấm thẻ, phía trên chằng chịt đều là chữ. Nàng tới gần thêm chút nữa, định tới xem chữ viết trên đó.



Thân ái, đây là đầu năm thứ năm tôi đơn phương thầm mến em, mà chiếc nhẫn này, là tôi trộm mua vào đầu năm thứ ba.

Từ rất lâu trước đây cho tới bây giờ, chúng ta đều gọi nhau là bạn thân, cho tới bây giờ cũng không ai vượt qua ranh giới đó, cho tới bây giờ cũng không có ai sẽ nghĩ tình cảm của hai chúng ta sẽ là yêu đương.

Nhưng chỉ có tôi biết rõ, tôi yêu em, là kiểu yêu thích muốn cùng em nuôi một bé mèo, hoặc một bé cún nào đó.

Nhưng tôi còn chưa kịp đưa cho em chiếc nhẫn này, vào đầu năm thứ năm, em nói với tôi tin em đã đính hôn.

Thật đáng tiếc, tôi ban đầu vậy mà đã dùng hết tiền lương thực tập sinh tích góp đã lâu để mua chiếc nhẫn kim cương này.

Nếu như tôi có thể dũng cảm hơn một chút, liệu có phải hai người ở bên nhau cuối cùng sẽ là chúng ta hay không?

Chúc: Niềm vui hôm nay có dây thừng đỏ buộc chặt, xứng đôi vừa lứa; Bói ngày sau bạc đầu vĩnh giai, quế phức lan hinh. (*)

— Mùa đông năm 2014

(*) Hỉ kim nhật xích thằng hệ định, châu liên bích hợp; Bặc tha niên bạch đầu vĩnh giai, quế phức lan hinh (喜今日赤绳系定,珠联璧合;卜他年白头永偕,桂馥兰馨): Vui vẻ ngày hôm nay buộc lên dây chỉ đỏ, giống trân châu liên tiếp nối liền nhau, mỹ ngọc kết hợp thành một, song phương kết thành vợ chồng. Hi vọng tương lai vợ chồng tương thân tương ái, mãi mãi cho đến già. Đây là lời chúc trên giấy đăng ký kết hôn thời dân quốc.

"Có chút thảm..." Trương Hân đọc đoạn văn này, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Mặc dù không phải câu chuyện tình yêu của chính mình, nhưng từ xưa tới này, vì bi kịch tình yêu của người khác mà hao tổn tinh thần, là điểm giống nhau của tất cả mọi người. Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thư Tình, phát hiện đứa nhỏ kia đã sớm khóc không thành tiếng. Lâm Thư Tình như vậy, nàng trước giờ chưa từng thấy. Trương Hân cho tới bây giờ cũng không am hiểu làm sao để an ủi một người, lại còn là con gái, hơn nữa lại còn là một người con gái đang thất tình. Hoặc là nói, nàng lớn tới như vậy, cũng chỉ biết dỗ Hứa Dương Ngọc Trác lúc tức giận hoặc khó chịu. Mà Hứa Dương Ngọc Trác, ở mức độ nào đó mà nói cũng không phải được nàng dỗ dành tốt, nàng có thể làm chỉ là cho Hứa Dương Ngọc Trác một bờ vai để phát tiết hoặc là ôm vào trong ngực.

Trương Hân nghĩ như vậy.

Một câu chuyện tiếc nuối như vậy, nếu như xảy ra trên người mình, vậy mình nhất định sẽ rất không cam lòng đi.

[EDIT] I Like Me Better - Hân Dương (SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ