Chapter 2

1K 81 2
                                    

Thật kỳ quái, tại sao lại phải quấn quýt vì một vấn đề như vậy chứ.

Vốn chỉ cần mất nửa giờ là có thể trở về trung tâm, vì phiền não không ngừng trong vấn đề này mà Trương Hân lại bỏ ra gần hai giờ. Đổi lại là nàng lúc bình thường, nhất định sẽ vì việc lãng phí thời gian thế này mà ảo não vạn phần.

Không phải là chưa từng vì một số chuyện vặt vãnh mà nhiễu loạn tâm tư, cũng không phải là chưa từng vì Hứa Dương Ngọc Trác mà tập trung rất nhiều thời gian, nhưng mà vì liên quan tới "những chuyện vặt vãnh" của Hứa Dương Ngọc Trác mà không bình thường như thế này, vẫn là lần đầu tiên. Trương Hân ngồi trên ghế lắc lắc đầu, định để cho mình thanh tỉnh, để theo đó mà những ý nghĩ không chút ít nghĩa có thể thoát ra ngoài. Nhưng đây giống như lúc bạn đang ngồi trong giờ thi kiểu gì cũng trong đầu cũng sẽ chạy vòng quanh mấy bản nhạc bạn nghe trước khi thi, nếu như đầu óc của con người là một tên đào phạm, như vậy loài người nhất định đã thua thảm hại.

"Haiz." Gãi gãi đầu mình, Trương Hân mở ra máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ gõ trên bàn phím.

Tích tích tích —— tíc tíc tíc —— tíc tíc tíc ——

Sảng: Đây là nhóm gì đây???

0sq: Lại phải làm chuyện gì sao?

017: Lại là ai sắp tới sinh nhật sao? Để em dùng gương mặt tràn đầy mị lực này suy nghĩ xem!

Sảng: Viên Nhất Kỳ cậu không được! Dung lượng não của cậu cũng bình thường như vóc người của cậu ấy không có gì lạ hết!

kimxixixi: Mấy đứa... an tĩnh một chút...

Trương Hân vừa mới lập cái nhóm Wechat này, còn chưa hết một cái nháy mắt, màn hình trước mắt đã bị khung đối thoại màu trắng chiếm hết. Một bên khẽ than thở những đứa nhỏ này tràn đầy tinh lực như vậy ngày ngày náo loạn cãi nhau, một bên vội vàng nhấn mời thành viên trong nhóm gọi video, hy vọng có thể sớm kết thúc cuộc hội thoại điên cuồng trước mắt kia.

"Khụ, là như vậy..." Trương Hân chống điện thoại lên, hai tay không tự chủ bắt đầu nghịch vòng tay của mình, xoay một vòng lại một vòng, giống như đang che giấu lo lắng của bản thân.

"Chị không cần nói A Hân! Chúng em đều biết, sắp tới sinh nhật của Dương tỷ mà." Quách Sảng trước màn hình đột nhiên cười lớn, sau khi cố ý vạch trần mưu kế của Trương Hân mà đắc ý tới mức hai mắt híp lại thành hai viền trăng cong cong.

Viên Nhất Kỳ thấy Quách Sảng tự bạo, cũng không giả vờ giả bộ không biết nữa mà trêu đùa Trương Hân, vừa nhìn da mình trong ống kính vừa nói: "Nói đi! Lần này muốn chúng em hỗ trợ làm kinh hỉ gì cho Hứa Dương Ngọc Trác?"

Lẽ ra lời đã đến miệng, không biết có chuyện gì lại không nói ra được. Nàng muốn nhân lần sinh nhật này của Hứa Dương Ngọc Trác, đưa cho cậu ấy một chiếc nhẫn chân chính có ý nghĩa. Trương Hân thích các loại đồ trang sức, đeo trên cổ, đeo trên tay, chỉ cần là có thể sử dụng để trang trí cho mình, nàng đều thích. Cũng như thế, nàng cũng thích đưa những vật nhỏ nhỏ này cho bạn bè của mình. Mỹ vật phối với mỹ nhân, cổ kim đồng lý, trong này bao gồm cả những chiếc nhẫn. Mới đầu lúc mấy tiểu hậu bối nhận được nhẫn từ Trương Hân, cũng hoang mang vô cùng, một bên âm thầm kích động, một bên len lén hỏi tiền bối đội H là có chuyện gì. Khi biết được hóa ra đây chỉ là một loại "sở thích đặc biệt" của Trương Hân, khó tránh khỏi thất vọng than thở một phen: Nào có ai tùy tiện tặng người khác nhẫn đâu.

Nhưng chỉ có Trương Hân biết, nhẫn đối với mình mà nói chia làm hai loại: Một loại là đồ trang sức, một loại chính là vật kỷ niệm. Nàng đưa cho mọi người, đều là đồ trang sức thôi.

"Là như vậy, sinh nhật Dương, chị định tặng cậu ấy một chiếc nhẫn..." ấp a ấp úng nói xong những lời này, Trương Hân tranh thủ nhìn mình trong màn ảnh mà cẩn thận quan sát. Cũng may cũng may, mặt không đỏ thở không gấp, không lộ ra, không lộ ra. Nàng âm thầm thấy may vì hôm nay mình không để tóc đuôi ngựa, mái tóc dài xõa xuống vừa vặn có thể che đi hai bên tai đã sớm đỏ ửng của mình.

Sau khi trải qua một trận trầm mặc, Trương Hân có chút hốt hoảng, chẳng lẽ lời nói của mình lại để cho mấy tiểu hậu bối này hiểu lầm gì rồi? Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, mình đúng là lòng mang "ý đồ xấu" quyết định đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác một chiếc nhẫn. Thứ nhất là vì chỉ mấy tháng nữa, cậu ấy sẽ tham gia "Thanh xuân có bạn", chiếc nhẫn này cũng coi như là một vật kỷ niệm, sợ cậu ấy sẽ nhanh quên mất mình; thứ hai, liên quan tới cái lí do thứ hai này, Trương Hân trầm mặc. Nàng loáng thoáng cảm thấy trong lòng mình có chút gì trông đợi, nhưng tính cách của nàng quen nội liễm trầm mặc khiến cho nàng từ đầu đến cuối khó có thể nói ra ý tưởng trong lòng mình.

"Lại là nhẫn a Trương Hân, chị có thể có chút ý tưởng mới nào hay không?" Viên Nhất Kỳ chẹp miệng, bắt đầu chê bai Trương Hân.

"Nhẫn không giống mà. Mấy đứa giúp chị đo thử một chút ngón tay Dương tỷ to nhỏ thế nào, xin nhờ mấy đứa đó!" Trương Hân như trút được gánh nặng âm thầm thở ra một hơi, khá tốt đám trẻ con này không nhận ra sự khác thường của mình. Nhưng mà cái này cũng nằm trong dự liệu, ngay cả trong cuộc sống người hiểu rõ mình nhất là Hứa Dương Ngọc Trác cũng có lúc rất khó quan sát được một chút biến hóa ưu tư của mình, Trương Hân thực sự quá giỏi che giấu tâm tình của mình rồi.

"A Hân ca ca yên tâm, bọn em nhất định giúp chị truy được Hứa Dương Ngọc Trác, phá tan ghi chép về một thẳng nữ còn sót lại trong đội H!"

"Được rồi được rồi, vậy thì nhờ mấy đứa ha!" Trương Hân nhìn Lâm Thư Tình tưởng như ngây thơ vô tội, thực chất lại là một bụng ý nghĩ xấu trong màn hình, lập tức cắt đứt mong muốn tiếp tục KY của đứa nhỏ kia, nhanh chóng tắt đi cuộc gọi video. Sau đó mấy đứa nhỏ kia náo loạn tới thế nào, cũng không còn liên quan tới nàng nữa.

[EDIT] I Like Me Better - Hân Dương (SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ