Chapter 4

966 89 6
                                    

 Ầm ầm ầm ầm ầm ——

"A Hân! Mở cửa mở cửa mở cửa!!!" Tiếng gõ cửa thô bạo, chính xác phải nói là tiếng đập cửa, giống như bão táp đánh thức Trương Hân vì cắt video mà ngủ gật. Nàng ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, mới phát hiện đã là hơn mười giờ tối. Trương Hân hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, không có bóng dáng Hứa Dương Ngọc Trác, có lẽ vẫn còn đang tập luyện. Nàng lết cái thân xác mệt mỏi ra mở cửa cho vị khách "bất thiện" này, vừa mở ra, đã bị một đám nhỏ dán lên cánh cửa trọng tâm đột nhiên không ổn định làm cho ngã nhào xuống đất.

"Trương Hân! Chị làm gì vậy! Bọn em gửi cho chị nhiều tin nhắn thế mà chị cũng không trả lời, cũng gõ cửa thật lâu không thấy mở! Bọn em còn tưởng rằng chị với... khụ." Viên Nhất Kỳ nói được một nửa đột nhiên khựng lại, như có tật giật mình dáo dác ngó bốn phía một phen, phát hiện Hứa Dương Ngọc Trác không có ở đây mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi. Trương Hân cũng không giận, vội vàng từ trên sàn đứng dậy, cũng thuận tiện kéo theo cả Quách Sảng và Lâm Thư Tình giống như dính trên sàn, tự mình đứng dậy cũng khó khăn. Tiếp đó trong giọng mang theo chút mong đợi vội vã hỏi: "Như thế nào như thế nào rồi? Dương có phát hiện không?"

Quách Sảng bịch một tiếng trực tiếp nghênh ngang nằm trên giường Hứa Dương Ngọc Trác, giọng nói mang theo vạn phần đắc ý giành công với Trương Hân: "Tiểu phân đội sau 00 đánh ra, còn có thể có chuyện gì không làm được sao? Nói đi, muốn ngón tay nào?"

"Mấy đứa làm gì với Dương???" Trương Hân nghe được mấy lời này của Quách Sảng, hoảng sợ tới cằm cũng sắp rớt, đột nhiên trong đầu nàng hiện ra các loại tình tiết đáng sợ mà trước kia từng xem qua kiểu như "Tên bắt cóc chém đứt ngón tay con tin để trao đổi" hay gì gì đó. Mặc dù dùng đầu óc suy nghĩ một chút thì Quách Sảng cũng không có cái gan này lắm, nhưng mấy lời này thật làm cho người ta sợ đến khóe miệng run rẩy.

"Chậc, chị nghĩ gì chứ, bọn em có được ảnh tay của Dương tỷ, nhưng mà, chị cũng không thể quá tham lam, cả bàn tay đều muốn nha" Quách Sảng chép miệng, liếc mắt ra hiệu Lâm Thư Tình nói tiếp.

"Không sai! A hân ca ca, vì cái gọi là có được có mất, vậy nên ca ca từ năm ngón tay của Hứa Dương Ngọc Trác chọn ra một đi!" Lâm Thư Tình giả bộ vô hại nhìn Trương Hân cười híp mắt nói, Trương Hân tức giận thiếu chút nữa hất lên mặt mấy đứa nhỏ sau 00 này một mặt đầy cà phê. Sớm biết mấy đứa nhỏ này xảo quyệt như vậy, lẽ ra trước khi nhờ vả mấy đứa này phải nói rõ điều kiện.

Thời đại thay đổi a, Trương Hân khóc không ra nước mắt.

Mặc dù tức tới nghiến răng nghiến lợi, Trương Hân vẫn cẩn thận suy tính cái vấn đề này. Chính nàng lúc đeo nhẫn, ngược lại chưa từng suy nghĩ vấn đề ngụ ý là gì, đều chỉ là cảm thấy đẹp mắt thôi. Bao gồm cả những lúc nàng đưa nhẫn cho các thành viên khác, cũng chỉ là nói: "Cậu xem ngón nào đeo đẹp, thì cứ đeo ngón đó, không quan trọng." Nhưng nếu là chiếc nhẫn đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cho rằng nó sẽ khác biệt. Dựa theo hiểu biết của mình, bình thường mà nói, nhẫn ít khi đeo vào ngón cái. Đeo vào ngón trỏ, biểu thị đã có người yêu, muốn kết hôn mà chưa kết hôn; đeo vào ngón giữa, biểu thị đang tìm kiếm đối tượng hoặc đang trong tình yêu cuồng nhiệt; đeo vào ngón áp út, biểu thị đã đính hôn hoặc kết hôn; nhẫn đeo vào ngón út, thì biểu thị quyết tâm sống độc thân.

Vậy nếu như là tặng cho Hứa Dương Ngọc Trác... giống như ngón tay nào cũng tương đối kỳ quái a. Trương Hân theo bản năng nhíu mày, nàng người này ngày thường thường xuyên băn khoăn cũng không sai, nhưng nàng lại rất ghét bản thân cứ băn khoăn như thế này. Nhất là trên một vài chuyện, cung Thiên Bình có cái tính nếu bị ép buộc phải ra lựa chọn thì dường như còn khó hơn cả việc Trương Hân một ngày không uống cà phê vậy.

"A Hân, nếu lại không quyết định, cũng chỉ có 0.5 ngón thôi á."

Viên Nhất Kỳ coi như là một đứa nhỏ có EQ tương đối cao, giỏi nhìn sắc mặt người khác. Cô thấy Trương Hân yên lặng nhíu mày, cũng hiểu được người này đang băn khoăn, tranh thủ phá vỡ cái tình cảnh yên lặng lúng túng này, nói: "Quách Sảng, đừng làm ồn, cho..."

"Cho chị ngón trỏ."

Còn không chờ Viên Nhất Kỳ giải vây cho Trương Hân, Trương Hân lại đột nhiên ngẩng đầu, rất kiên định nói ra câu trả lời của mình. Nàng tin tưởng suy nghĩ đầu tiên chợt lóe lên của mình, cũng không muốn lại tiếp tục băn khoăn nữa.

"Hự ——" mấy đứa nhỏ đồng thời phát ra tiếng hít vào một hơi.

Một hồi trầm mặc.

"Cậu hít vào cái gì chứ?" Quách Sảng đảo mắt qua Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng thì thầm.

"Không biết, mình không đeo nhẫn..." Viên Nhất Kỳ cũng nhíu mày một cái, hướng Lâm Thư Tình đang bĩu môi, "Hỏi cậu ấy."

Lâm Thư Tình cũng lộ ra biểu tình khó hiểu, cô cũng không đeo nhẫn. Ban đầu ba người cũng chỉ là đùa giỡn với Trương Hân, ai biết đâu người kia thật sẽ chọn một ngón. Lâm Thư Tình lấy tay che miệng, lặng lẽ đối với hai người kia nói: "Mặc dù không biết A Hân có ý gì, nhưng mình cảm thấy mình đập đến rồi."

"Mình cũng..."

Lại là một hồi trầm mặc.

Ngay sau đó......

"Aaaaaaaa ———— đập tới rồi đập tới rồi đập tới rồi!!!! Quá ngọt rồi!!! Gia nhập đội H mình thật sự quá hạnh phúc!!!" Ba đứa nhỏ đột nhiên đối mặt cười một tiếng, sau đó bắt đầu sung sướng nhảy disco trên sàn phòng 342. Giờ phút này tất cả đều đang vui mừng ồn ào, chỉ có Trương Hân bất đắc dĩ đỡ trán, cảm thán nên coi cái này chỉ là hành động thông thường thôi, quen rồi sẽ tốt, quen rồi sẽ tốt.

Chỉ là không ai chú ý tới, ngay cả Trương Hân chính mình cũng không chú ý đến, trên khóe miệng nàng lơ đãng nâng lên một đường cong rất nhỏ.

————TBC————

Lời của tác giả: Gần đây viết văn cảm xúc cũng thật mạnh mẽ, có lẽ sẽ không bỏ hố!

Vô cùng happy!

Hân Dương căn bản cũng không cần viết, cuộc sống thực tế chính là một bộ phim điện ảnh yêu đương thuần khuyết vô cùng hoàn mỹ.

[EDIT] I Like Me Better - Hân Dương (SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ