Chương 7

1.2K 88 8
                                    

Khác xa với không gian yên tĩnh ban đầu, giờ đây trên chiếc ô tô ấy đang ngập tràn tình yên và những tiếng hoan ái khơi dậy lòng người. Hương vị của những chiếc tiểu long bao dường như mỹ vị hơn khi cảm nhận bằng miệng của Kế Dương. Như một phản ứng tự nhiên, tay Hạo Hiên bắt đầu chạm nhẹ lên cổ, ngực, eo... cảm xúc của Kế Dương cũng theo đó mà ngày càng rạo rực hơn, cơ thể giật nhẹ càng làm đối phương được nước lấn tới thô bạo hơn.

" Em...em không muốn...không...a..."
" Em thật sự không muốn sao, bảo bối của anh?"

Vừa nói vừa đưa tay thâm nhập vào trong, khuấy động đến  hồng. Tiểu Kế Dương cũng theo đó mà cương cứng.

"Em ...em không muốn làm trên xe ... nó ...nếu không cẩn thận sẽ dơ mất...a...đừng..."

Kế Dương vừa che mặt, ngại ngùng cất tiếng có phần dâm đãng. Chẳng để heo nhỏ của mình kịp phản kháng, Hạo Hiên nhấn vào điểm G, miệng cười nhẹ đáp:

"Chẳng phải cảm giác có chút thú vị sao! Chỉ cần em cẩn thận một chút sẽ không sao đâu!"
" Nhưng...a...ở đây không có bôi trơn...đau..em sợ đau..."

Dùng gương mặt đáng yêu đang ửng lên nói những lời có phần gợi dục như vậy, Hạo Hiên không ngần ngại mà đưa vào ba ngón tay.

"Đã rộng đến thế này, em còn cần tới bôi trơn sao. Được! Lão công cho em bôi trơn!"

Nhịn không được nữa, Kế Dương ra rồi! Hạo Hiên dùng tay hứng lấy tinh dịch trắng đục chảy ra từ tiểu Kế Dương rồi xoa vào mép cúc hoa, từ từ bôi vào trong sâu hơn.

"Aa... a dừng lại...em vừa mới ra...không chịu được...aa.."
"Heo nhỏ đúng là! Chẳng phải đòi bôi trơn sao? Bây giờ bôi trơn của anh, anh cũng cho em!"

Chẳng biết từ bao giờ mà cự vật thô to của Hạo Hiên đã cứng lên, ấm nóng. Nó đi vào trong nhẹ nhàng ân cần, tránh làm hậu huệt tổn thương. Trên xe không gian gò bó gần như làm cho đôi tình nhân có chút gì đó muốn khẩn trương, sát bên nhau nhiều hơn,cũng như mang một tâm lý lo sợ mà hoang dại hơn. Cho dù bây giờ đầu óc trống rỗng, Kế Dương vẫn cảm nhận được Hạo Hiên đang lấp đầy bên trong mình. Lo sợ bị phát hiện, Kế Dương vừa muốn vừa không muốn. Anh cuối cùng đánh liều một phen, coi như nhanh nhanh kết thúc trở về nhà. Đưa tay ôm cổ Hạo Hiên, ánh mắt mơ màng, giọng nói khẽ run:

"Hạo Hiên...thao em nữa đi...mạnh một chút...a..."

Hạo Hiên nghe xong lại thêm phần hưng phấn, môi khóa môi, tay nghịch đầu vú đang cứng hồng, hông thúc vừa nhanh vừa dùng lực. Bị côn thịt liên tục chạm vào điểm cực khoái, cảm xúc dân trào lên đến cực độ. Hạo Hiên cuối xuống cắn vào núm ti đo đỏ làm nó sưng lên rồi đưa tay trêu đùa hạ bộ của Kế Dương. Sắp không nhịn được nữa rồi, A Dương bị thao đến không kịp van xin dừng lại, hai dòng nước mắt cứ thế lăn trên đôi má đào.

"Tiểu Kế Dương rỉ nước ra rồi này! Chúng ta...cùng nhau được chứ...bảo bối?"

Thúc mạnh thêm vài lần, dịch trắng nóng hổi bắn vào nơi sâu nhất của Kế Dương. Lần này chơi trần như vậy, Hạo Hiên cảm nhận rõ hơn cái miệng nhỏ của em đang co thắt, như muốn vắt cạn tinh hoa của dương vật anh. Nhiều lắm! Kế Dương cảm nhận được anh bắn ra rất nhiều, nếu là nữ nhân chắc sẽ mang thai mất.
Hạo Hiên hôn nhẹ lên trán rồi dùng chiếc mền đằng sau ghế đắp lên cho mặt trời nhỏ rồi lái về nhà trong lúc Kế Dương chợp mắt.

Hạo Hiên bế em lên phòng đặt lên giường ngủ. Anh đi ra tủ lạnh, lấy một lon bia rồi đứng ngoài ban công. Nốc một hơi rồi nhìn lên bầu trời, anh nghĩ lại chuyện ở trường quay.
"Nghĩ lại lúc đó mình phản ứng có hơi thái quá! Nhưng cũng nhờ cậu ta mà mình lại thấy thêm mặt đáng yêu của heo nhỏ...
Thật sự rất đáng a! Hôm sau nhất định thưởng cho cậu ta!"

Một lát sau quay về phòng ngủ, Hạo Hiên nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ mà lòng xao xuyến. Hạo Hiên chậm rãi cỡi từng lớp áo của Kế Dương, dự là sẽ lau người thay quần áo cho em. Chiếc quần nhỏ của Kế Dương đã ướt ướt, nhớp nháp tinh dịch ban nãy, còn thêm cả cặp mông nuột nà căng tròn,  cái  dưới lâu lâu lại co thắt thật quả là hấp dẫn rồi! Hạo Hiên với hơi men trong người không kiềm lại được, cuối xuống dùng lưỡi thâm nhập vào trong làm Kế Dương giật bắn mình tỉng giấc.

" Tối nay anh nhất định phạt em, phạt đến khi em nhớ thì thôi"

----------------------
"Alo! Vâng đạo diễn! Tôi là quản lý của Kế Dương đây. Hôm nay thằng bé xin nghỉ một hôm, nó bảo bị cảm rồi...Vâng thằng bé không sao đâu ạ... cảm ơn đạo diễn, làm phiền anh rồi! Gửi lời xin lỗi của chúng tôi đến đoàn nhé! Tạm biệt!"

[Hiên Dương] [XY]Đêm nay thế nào?( R-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ