Chương 10

1K 149 0
                                    

Đêm hôm ấy vẫn như mọi đêm bình thường khác, khi đoàn lái thương dừng lại tại một bờ sông giáp bìa rừng. Một khu rừng âm u và thăm thẳm mà Jimin không hay tên. Đáng lý ra họ sẽ tạm trú vào một ngôi làng nào đó để nương náu nhờ một đêm, nhưng ở cái chốn hiu quạnh này không lấy đâu ra một bóng người chứ đừng nói đến cả một ngôi làng.

Mọi người tranh thủ giặt giũ quần áo, tắm rửa và thắp lửa. Ngọn lửa bập bùng, nổ lép bép giữa gió ngàn và màn đêm đặc quánh. Tất cả ngồi vòng quanh ánh lửa đỏ hồng, họ đánh chén no say những chầu rượu vang, thịt nướng cùng bánh mì, phô mai. Sau đó, những lời đồng dao quen thuộc vang lên. Chất giọng ồm ồm của các bác già bặm trợn hòa cùng tiếng ca cao vang, ngọt ngào của trẻ em và phụ nữ trong đoàn lại vô cùng đồng điệu, ấm áp và mang sự sống trỗi dậy giữa núi rừng heo hút. Họ cùng đứng dậy, đi vòng quanh đống lửa và ca hát nhiệt tình hơn nữa, những giọng hát khỏe khoắn, hùng hồn ca lên cùng với giọng bè cao vút. 

Jimin cũng đứng lên và tham gia. Em nắm vào váy của các cô trong làng, cùng vui vẻ ca lên giọng ca ngọt ngào và mềm mại tựa thiếu nữ. Taehyung đứng ở phía đối diện em. Cách Jimin một ngọn lửa bập bùng mà nó cảm tưởng như nghìn dặm. Nó nhìn em xuyên qua ánh lửa đỏ, rực rỡ, tỏa sáng và hạnh phúc.  Lửa hình như ấm và sáng hơn mọi ngày, hoặc bởi mái đầu nâu đỏ ấy tô điểm cho sắc lửa đêm nay. Cây cối chung quanh nương theo gió rung rinh, tựa như đang lắc lư hưởng ứng niềm vui.

Chợt đám cây đứng lặng như e sợ, gió thổi ngập ngừng và Taehyung thấy trái tim mình đập những hồi oang oang như cảnh báo. Nó đưa tay lên nắm lấy vạt áo trước ngực đặng giữ hơi thở trở lại nhịp nhàng nhưng vô ích. Tim cứ đập những hồi thật nhanh thật mạnh mà khổ chủ chẳng rõ nguyên do. Tiếng gió rít gào lại một lần nữa vang lên, gào rít và hú hét một cách man dại. Đám lửa chợt tắt phụt trước sự hoang mang của mọi người. Taehyung đánh hơi thấy sự nguy hiểm, nó thốt lên hoảng loạn. 

"Jimin! Jimin! Jimin!"

"Jimin đâu rồi? Jimin!"

Nó gào lên giữa những tiếng xì xầm to nhỏ nhưng không nghe thấy hồi đáp của Jimin. Rồi một tiếng nói mềm mỏng vang lên, khiến Taehyung dịu lại như mặt hồ thu.

"Tớ đây, cậu bị sao vậy?"

"Lạy Chúa, cậu đây rồi. Tớ lo cậu gặp nguy hiểm, Jimin." Taehyung hổn hển nói. Dường như những tiếng thét gọi vừa rồi rút đi tất cả sức lực của nó. 

"Chỉ là lửa tắt thôi Taehyung." 

"Không, có gì đó rất lạ. Tớ cảm thấy...."

"Cảm thấy gì?"

"Nguy hiểm."

"Ôi dào Ta-"

Một tiếng dao vung lên sắc lẻm như rạch màn đêm làm đôi, cắt đứt cả câu nói dang dở của Jimin. Em trợn tròn mắt kinh ngạc, tiếng nước bắn tung tóe, da thịt rách bươm và mùi tanh tưởi bủa vây quanh quanh. Taehyung nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay em, nhảy xuống nước rồi trốn sau một bụi gai sà trên mặt hồ. Jimin và Taehyung không thể thốt lên tiếng nào, như thể một tiếng thầm thì sẽ bóp chết sự sống cả hai mặc dù khung cảnh ngoài kia vô cùng hỗn loạn.

Một lũ người lạ lẫm quấn đồ đen che gần hết cơ thể, hòa vào bóng đêm, điên cuồng cầm vũ khí tấn công mọi người trong đoàn. Những người nông phu hiền lành cả cuộc đời chỉ cầm cuốc, xẻng, những người phụ nữ nội trợ quanh năm gắn liền với giặt giũ, bếp núc, những thương nhân gắn bó với buôn bán và chợ búa. Không một ai, không một ai trong số họ có khả năng chống trả lại những đòn dao, lưỡi kiếm lũ man rợ kia vung lên.

Mọi thứ diễn ra chóng vánh như một một làn gió thoáng qua. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng Jimin cũng đã mường tượng ra sự kinh hoàng ngoài kia bởi tiếng kêu gào vô vọng và mùi máu tởm lợm hòa vào không khí chết chóc. Hai người run rẩy thu mình, em nhắm chặt mắt để một giọt nước mắt nóng bỏng trào ra. Bỗng bàn tay chai sạn của Taehyung đưa lên mí mắt em, xóa đi những vệt nước xấu xí, cố gắng xoa dịu. Bất thình lình, một bóng người lao xuống dưới lòng sông. Trong bóng đêm lập lòe ánh trăng, hai đứa trẻ vẫn thu trọn hình ảnh một con người ngã xuống dưới nước với một vết rách ngang bụng, như thể ai đó đã cầm dao khoét vào một cách tàn nhẫn. Taehyung nhắm mắt và đưa tay che đi đôi mắt run rẩy của người trong tay nhưng đã quá muộn. Em cắn lên môi đến bật máu để ngăn một tiếng rít sợ hãi.

Nhưng ấy vẫn chưa là khoảnh khắc kinh khủng nhất, khi mà vang bên tai họ là tiếng lửa bập bùng, tiếng xèo xèo của thức ăn và tiếng cười khùng khục của lũ kia. Chúng vừa giết người nhưng ngay sau đó lại bình thản thưởng thức đồ ăn. Chỉ suy nghĩ ấy đã khiến Jimin muốn nôn hết những thứ vừa bỏ bụng. Nước lạnh, đêm nay còn lạnh hơn. Taehyung phập phồng một ngụm thở thì chợt, một tiếng chân nặng nề tiến gần đến chỗ cả hai, giọng nói khàn thoảng mùi rượu.

"Chúng mày, hình như vẫn còn vài đứa."

"Không có đâu thằng đầu bò, đừng tưởng tượng vớ vẩn."

Hắn ta bỏ mặc tiếng nói phía sau, cứ đặt đều những bước chân đến.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Nhịp tim cả hai như đập mạnh hơn, nhanh hơn, tức tưởi hơn. Ngay đến ngưỡng hắn tới, ngay đến ngưỡng sự sống chỉ chênh vênh, yếu ớt và mỏng tang tựa sợi chỉ, Jimin cảm thấy thân thể nhẹ hẫng của mình được bao trùm bởi làn nước lạnh thấu xương. Thì ra Taehyung đã nhẹ nhàng kéo cả hai xuống dưới mặt nước. Bóng bụi rậm phía trên bao bọc cả hai khỏi ánh trăng rõ mồn một. Mái đầu đen của Taehyung chìm sâu và dập dềnh trôi, che đi mớ tóc mượt màu nâu đỏ sáng rực của Jimin. 

Hắn ta đứng dò xét, miệng lẩm nhẩm những câu chửi thề. Rồi hắn cúi xuống thấp hơn. Hiện tại, đến trái tim cũng chẳng buồn đập nữa. Rồi hắn từ từ đứng thẳng dậy, quay ra nhìn đám đồng bọn đang ăn uống nham nhở.

'Hóa ra là xác chết của con đàn bà vừa nãy chúng mày ạ."

Rồi một tràng cười man dại vỡ ra, che đi sự giật mình của cả hai.

"Ha ha mẹ kiếp, mày còn ngu hơn cả một con bò rồi đấy."

"Ra đây làm chầu rượu cho tỉnh đi thằng đần."

Hắn bỏ đi, đem theo một phần sự sợ hãi của cả hai chìm theo gót giầy. 

Nhưng hình như không khí đang dần cạn, thiêu đốt buồng phổi em và nó. Nếu ngoi lên, hai đứa trẻ không dám mường tượng ra kết cục khi bị phát hiện, có thể chúng xé xác họ ra nhai sống cũng nên. Nhưng ngụp lặn dưới này, làn nước rút hết từng chút một sự sống của cả hai. Cái chết vì lạnh lẽo và thiếu khí có lẽ nhẹ nhàng và bớt đau đớn hơn, nhưng phải nằm trong lòng của Poseidon mới biết ngài đáng sợ tới nhường nào.

Trăng trên đầu vẫn tỏ, nhưng hình như nhòe đi. Sông vẫn lạnh như tuyết đông, nhưng hình như khô khốc. Nước mắt vẫn rơi, nhưng hình như tan đi vào thinh không.

Sự sống vẫn tồn tại, nhưng e rằng không thể giữ được.


Nắng thu miền viễn xứ.   | KOOKMIN | [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ