Chương 85

551 61 17
                                    

Jimin sau đó nhốt mình trong phòng 3 ngày liên tiếp, chỉ đi ra vào ban đêm một vài lần và luôn yêu cầu được gặp người đưa thư. Jungkook không chỉ đơn giản tò mò, ngài còn vô cùng hối hận. Kí ức đêm hôm ấy như ngọn lửa âm ỉ nhưng chẳng thể bị dập tắt, cứ thế thiêu rụi hết tất cả.

"Những cơn đau đầu của ngài dạo này có thuyên giảm không?", quản gia hỏi nhỏ khi ông đẩy gọng kính. Jungkook, người đang gác chân và chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, bất ngờ nhìn Lyon. Ngài im lặng trong một khắc và trả lời.

"Chúng đang dần biến mất."

Quản gia Lyon không giấu nổi vẻ sửng sốt, Jungkook nhìn ông và gật gù phân bua.

"Ta biết, ta biết, ông sẽ hỏi vì sao chúng lại tan biến một cách diệu kỳ thế. Lyon, ta không biết, ta cũng mới chỉ giật mình nhận ra điều đó vài phút trước."

"Không thể nào, chúng ta đã cho mời cả Ottolini lừng danh tới dinh mà không có kết quả, bằng cách nào?"

Jungkook chỉ đơn giản lắc đầu, thắc mắc cùng một câu hỏi trong tâm trí. Rồi hình ảnh Jimin cứ thế lóe lên và lịm đi, Bá tước không còn phản ứng cực đoan mỗi lần chàng trai nhỏ bé vô tình xuất hiện, ngài chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nhưng rồi một ý tưởng khiến ngài cảm thấy rợn ngộp.

"Từ khi Jimin xuất hiện", Jungkook thốt lên. Quản gia trông không có vẻ gì là bất ngờ, dù câu nói của Bá tước có cụt ngủn đến rời rạc, ông dường như đã hiểu. Jungkook thấy những đấu tranh phức tạp trong đáy mắt sớm ngả đục.

"Jeon Jungkook, cháu đã từng yêu cậu bé ấy đến nhường nào? Và hãy nói với bác rằng tất cả đã chấm dứt vào cái ngày đứa trẻ tên Park Jimin rời khỏi Lannister."

Bá tước cứng họng, tìm trong đôi mắt xám đục một tia trêu chọc dù ngài biết Lyon chẳng phải kiểu người bông đùa. 

"Ông đang nói gì vậy Lyon?", Jungkook không biết từ đâu, một nỗi tức giận sôi lên trong bụng mình.

Chất giọng của Bá tước rơi xuống âm vực trầm nhất mà một người có thể chạm đến. Đôi mắt hổ phách lóe một tia bén ngọt. Và Lyon biết điều sắp xảy đến sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Rồi các ngươi sẽ tìm ra một kẻ xứng đáng hơn với cái ghế quyền lực này à?", Ngài nói bằng tông giọng trầm khàn, những chữ cuối câu như thể bị nuốt sâu xuống thanh quản. Quản gia không hiểu những lời vừa rồi của chủ nhân mình, chỉ quỳ rạp xuống và lắc đầu như van lơn cho mạng sống của mình.

"Park Jimin, Oliver bị bắt cóc, nhà Mc Carthy phát rồ dưới đế giày của Charles cũng là một phần trong kế hoạch của các người đúng không?", Jungkook dùng lưỡi kiếm nâng gương mặt của người đàn ông già tội nghiệp lên, "Ông biết cái giá của sự phản bội mà."

"Nói cho ta biết, kẻ nào đang có ý đồ hạ bệ chủ thành Artitic?"


Cả hai đi trên con đường hẹp và dài, sỏi đá trên bề mặt thô ráp khiến cỗ xe ngựa xốc nảy bần bật. Taehyung bất ngờ choàng tỉnh sau giấc ngủ thứ hai từ sáng tới giờ, SeokJin đang ngẩn ngơ ngắm chàng trai trẻ, ngay lập tức đưa tay ôm lấy nó vào lòng. Trong vòng tay người mình yêu, nó mở to mắt như cún con nhìn anh, mơ hồ và thơ ngây.

"Sắp tới nơi chưa?", nó hỏi.

"Có lẽ sắp tới rồi, anh không chắc chắn lắm vì nơi đây thay đổi nhiều quá."

"Hẳn vậy, đã 10 năm rồi cơ mà."

SeokJin không chắc liệu chàng trai đang nói về thời gian họ rời khỏi thành Artitic hay thời gian họ dằn vặt vì quá khứ ngổn ngang. Anh gật gù đồng tình, ôm lấy Taehyung trong lòng để sưởi ấm. Mặc dù mùa đông ở Artitic không lạnh bằng Lamberia hay Elysia, ngài tướng quân biết rằng cái lạnh nơi đây vẫn khiến Taehyung khó chịu. Anh miết nhẹ lên gò má nó.

"SeokJin, em xin lỗi", bất chợt, nó cất tiếng.

"Về gì cơ?"

"Về việc đã ép anh cùng em về Artitic, nơi chúng ta vốn dĩ không muốn quay lại."

Những ngón tay từ gò má của SeokJin rơi chậm rãi xuống bờ môi. Kì lạ thật, nhiệt độ bên ngoài giảm sâu mà đôi môi Taehyung vẫn nóng bỏng.

"Anh luôn tin vào em, cả với tư cách là một tướng quân và là một người tình."

"Kể cả khi ấy chỉ là cảm giác mơ hồ thay vì là một lời tiên tri trọn vẹn?"

Anh lẳng lặng gật đầu, kéo cằm đứa trẻ lại gần, hôn thật sâu, mong sao nụ hôn có thể xoa dịu người anh yêu. 

"Kể cả khi em không có quyền năng nhìn thấu tương lai ư?"

"Anh không biết, Taehyung. Anh chỉ biết anh đã rơi vào lưới tình với em khi nhìn vào đôi mắt. Mỗi lúc như vậy, anh chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, đi thật xa, tìm một mảnh vườn nhỏ với gốc olive già, mang theo đồ đạc thiết yếu, chiếc chăn lông cừu em yêu thích và cứ thế sống tiếp."

"Thế mới gọi là sống chứ, nhỉ?", Taehyung cười phá lên, hỏi trêu ghẹo.

"Ừ, giá như thế", vậy mà SeokJin lại mỉm cười dịu dàng, trả lời.


Nắng thu miền viễn xứ.   | KOOKMIN | [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ