Chương 49

378 62 7
                                    

Khúc khải hoàn ca vang lên giữa tiết trời đầu đông se se, Jungkook bỗng thấy không gian cao rộng và bình yên quá đỗi. Thần dân của cậu ào ra đường ăn mừng chiến thắng, có nàng lúng liếng tung hoa, có chàng hào sảng hát vang, có đứa trẻ nhìn lên với đôi mắt ngàn sao. Lá cờ hải âu đẫm mùi máu, xém hơi lửa tung bay phấp phới trên dải trời xanh đầy kiêu hãnh. Họ đã chiến thắng, và họ trở về. Về với vòng tay đất mẹ, về để mà xoa dịu cả da thịt lẫn linh hồn. Không còn tanh tưởi, không còn chết chóc, không còn mùi cỏ cháy và tiếng thét gào vô vọng. Họ đi trên đất sỏi láng mượt, không còn xác chết la liệt, không còn cằn khô máu đỏ. 

Đoàn quân bị kẹt lại kha khá thời gian ở các thị trấn và đại lộ bởi sự nồng nhiệt của mọi người. Cuối cùng, cổng dinh thự mở lớn chào đón họ trở về. Jungkook bất ngờ hỏi.

"Seokjin này, sao cha em lại phải gấp rút mở tiệc ăn mừng vậy nhỉ? Còn nhiều binh sĩ bị thương cần được nghỉ ngơi". Dường như ngài tướng quân quá mệt mỏi sau chặng đường hành quân đằng đẵng, anh chỉ nhún vai. Cậu lo lắng nhìn sang Namjoon, anh đã bị thương từ trận chiến đầu tiên nhưng vẫn cố sức tham gia chiến đấu. Ảnh hưởng từ Titan tới pháp sư là không hề nhỏ, Jungkook biết điều ấy, và cậu lại càng thêm ngưỡng mộ pháp sư của mình.

"Namjoon, mặc kệ bữa tiệc chết tiệt đó đi, giờ anh chẳng cần phải tiếp đón tên nào cả, vào bệnh thất và nghĩ ngơi đi", đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ từ phía pháp sư bảo hộ, người đang thở hổn hển, mắt lờ đờ và trên cơ thể đầy những mảnh vải quấn tạm bợ để che vết thương. 

"Chào mừng quay trở lại Artitic, những binh sĩ quả cảm và dũng mãnh của ta", một giọng nói uy quyền vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Jungkook ra hiệu cho binh lính đi lui về nghỉ ngơi, còn cậu đưa cương cho người chăn ngựa và tiến tới phía cha mình.

"Cha đang làm gì vậy? Thứ mà các binh sĩ cần nhất hiện tại là những buổi trị liệu hồi sức, không phải một bữa tiệc rượu thịt phù phiếm", cậu cởi mũ giáp ra và nói. Henry nhìn con trai mình bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn hụt hẫng, ông đưa tay xoa đầu cậu và cất lời.

"Ta đã rất lo lắng, con không thể mường tượng ra ta đã sung sướng biết bao khi nghe tin con trở về cùng hơn nửa quân đội của mình đâu. Ta đã dàn xếp tất cả rồi, các binh sĩ của con sẽ được hưởng những ân huệ tuyệt vời nhất từ chúa tể của họ, thầy thuốc luôn túc trực xuyên suốt bữa tiệc, giường nằm bố trí xung quanh sảnh, đồ ăn và rượu hảo hạng. À, và cả phụ nữ nữa, phụ nữ là liều thuốc trị liệu hữu hiệu nhất đấy".

Jungkook không trả lời, cậu nhượng bộ quay đi mà chẳng hề tỏ ra chút thích thú gì. Không ai khi ấy có thể thấy được sự thỏa mãn lẫn hiểm độc tràn qua khóe mắt Henry, đôi đồng tử hắc ín đã tài tình che đậy tất cả.


Đã một tuần trôi qua trong nhà giam, Jimin dường như không hề ý thức được rằng mình đang dần dần quen với không gian sống tàn tạ nơi đây. Mùi ngai ngái, chua nghét và hôi thối vẫn còn, nhưng em không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì, ngoài mùi khét của ngọn lửa trả thù đang hừng hực cháy. Chưa một phút nào em không nghĩ đến kế hoạch đào tẩu, và cũng chưa một giây nào Jimin thôi nhớ Jungkook.

Màn đêm đen đặc quánh và ngập ngụa ngay lập tức được xé tan sau tiếng mở cửa, Robin bước vào với ngọn đuốc trên tay. Jimin ngẩng lên từ đầu gối, các cơ mặt thả lỏng hết mức, trông chán chường và mệt mỏi.

"Ta nghe thấy tiếng ồn", em lười biếng nói.

"Chiến tranh đã kết thúc, quân đội trở về với hơn nửa số binh sĩ".

Jimin ngay lập tức bừng tình, ngước lên nhìn gã, nghiêm trọng hỏi.

"Jeon Jungkook thì sao?".

"Vẫn còn sống, không bị thương nặng", gã quay lưng và đứng gác như mọi ngày. Jimin nguôi ngoai cơn lo lắng, em tựa người vào tường và hỏi tiếp.

"Những người khác thì sao? Seokjin? Namjoon?".

"Vẫn còn sống, pháp sư Namjoon có vẻ bị thương kha khá". Jimin không đáp, thở dài và ánh mắt đặt vô định trong không gian nhá nhem.

"Đem cho ta thứ gì ăn được đi, mẩu bánh mì mốc là thứ cuối cùng ngươi để lại đấy", em thều thào nói. Jimin lại nhớ về câu chuyện trong một cuốn sách, những tên tù nhân sau khi được trả tự do lại chết vì kiết lỵ, tả, sốt rét, thương hàn,... Tiếng bản lề một lần nữa vang lên, trả về cho em một màu đen như mực.

Bóng tối thường dễ che giấu, nhưng không giỏi hợp tác.

Em ngồi thẳng dậy, vẻ bải hoải khi nãy lập tức biến mất. Jimin đã luôn cầm chiếc chìa khóa trong tay, nhưng bây giờ mới là khoảnh khắc nó được sử dụng. Em đã thuộc làu vị trí các ổ khóa đến độ có thể nhắm mắt mà vẫn mò ra, nhưng bóng đêm có đôi chút cản trở. Ổ đầu tiên ở cổ, mở ra dễ dàng. Ổ thứ hai tay trái, trơn tru. Ổ thứ ba bên tay trái và cũng là ổ cuối cùng, nhưng nó kẹt.

Jimin lặng người.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cửa mở ra, ánh sáng tràn vào. Chỉ còn một bước nữa là Robin sẽ rẽ ngang, khi đó gã sẽ thấy tất cả, kế hoạch đào tẩu của em đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Jimin bất lực nguyền rủa khi vẫn đang điên cuồng xoay chìa.

Kết thúc rồi, Robin đã đến. 

"Ngươi làm sao đấy?", gã hỏi khi nhìn vào người con trai đang gục đầu, thứ duy nhất Robin thấy là mái đầu đỏ bết dính dưới ánh lửa. Jimin cúi người và gần như nằm sấp xuống, miệng rên rẩm và nói.

"Quá mệt để trả lời".

"Này, điếm!", gã hét lớn, "Đừng có chết đấy, ngươi không định đền ơn ta sao?".

"Giờ ngươi câm mồm lại và đừng gọi thầy y là ta đã biết ơn lắm rồi". Robin im lặng và rồi đặt những lát bánh mì bên ngoài song sắt, gã lại hướng lưng về phía Jimin. Em ngồi hẳn dậy, ổ khóa bên tay phải vẫn đang cắm chìa, hai ổ còn lại được đeo lên lỏng lẻo nhưng vẫn đủ để che mắt trong nhà giam tối đen. Jimin hì hục vặn chìa mà không gây ra tiếng động. Cuối cùng chiếc ổ cũng bung ra, em thở phào.

Jimin từ từ gỡ từng chiếc còng, đặt chúng nhẹ nhàng xuống mặt đất và tiến gần về phía Robin. Khoảng cách của chấn song không lớn, nhưng em tin chắc mình có thể vươn tay qua. Ngay khi gã cảm nhận được hơi thở và tiếng bước nhẹ như lông hồng, Jimin giáng xuống gáy gã một cú dùi từ khuỷu tay, một cú mạnh nhất mà em có thể.

Không may, ngay khoảnh khắc ấy, Robin quay về phía em. Rực lên dưới lửa đỏ là ánh mắt hoang dại.

"Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao?".

Nắng thu miền viễn xứ.   | KOOKMIN | [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ