Tác giả: Đường Nhỏ Dưới Núi
Mỗi người trên đường đua cuộc đời của chính mình đều phải trải qua bão táp nhưng vẫn không ngừng mong mỏi tiến về phía trước, nắm lấy khát khao và mộng tưởng trong tay.
Anh là tín ngưỡng của em, cũng là Chiến thần em nguyện thần phục dưới gót hài.
----~0O0~----
Các chi tiết trong truyện bao gồm con người, địa điểm, tình huống,... hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là thật nhưng trong thế giới này họ không phải là nghệ sĩ Tiêu Chiến nghệ sĩ Vương Nhất Bác đời thật kia, họ là bác sỹ Tiêu và tay đua Bo của tôi
Tay đua Bác X Bác sỹ Chiến
Thuộc tính ẩn sẽ tiết lộ dần
Chương 1: LẦN ĐẦU
- Ổn rồi! Không gãy, không nứt, chỉ có vết rạn nhỏ. Cố định tay nghỉ ngơi tầm một tháng là có thể bình thường đua xe trở lại rồi.
- Cảm ơn!
- Anh ra cửa rẽ trái đến phòng số hai để hộ sỹ băng thun rồi đến quầy nhận thuốc. Hai tuần nữa đến tái khám.
- Vâng!
- Được rồi, mời người tiếp theo.
Lần đầu tiên gặp, chỉ có vài câu như thế, thuần túy công việc của bác sỹ và bệnh nhân không hơn không kém.
- Tại sao tôi phải khám cho cậu ta chứ? Rõ ràng chỉ là một vết thương thông thường bất cứ bác sĩ khoa xương khớp nào trong bệnh viện này đều có thể xử lý được?
- Vì cậu ta là quân át chủ bài của đội Yamaha Lý Đạt, ông nội ơi! Cánh tay vàng ròng kia mà có mệnh hệ gì thì mấy trăm tỷ giải thưởng của người ta năm nay bị đe dọa đó!- Lý Chấn Minh làm một vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.
- Nổ vừa thôi!- Tiêu Chiến vứt cho đồng nghiệp cái trừng mắt.- Tôi là thấy ông nhăm nhe dành cái hợp đồng đội y tế chuyên biệt béo bở của Lý Đạt thì có.
- Hế hế hế!
- Chỉ cần đội viên đội xe đó đến là ông lại đẩy các bác sỹ đầu ngành của bệnh viện này ra, Ngô Cương cũng muốn đập bàn với cái đám bệnh rối loạn tiêu hóa rồi, ông có biết hắn đang muốn in cái bằng khen của hắn ra khổ hai mét treo trong phòng ông không?
- Biết biết biết! Mấy ông vất vả rồi!
Tiêu Chiến hừ mũi, không thèm nói gì nữa, sửa soạn chuẩn bị cho ca mổ sắp đến.
Bẵng đi một thời gian, lâu đến nỗi Tiêu Chiến gần như quên mất thì hôm nay có hộ sỹ đến báo có ca gấp. Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc cuộc họp khoa rồi vội vàng sang phòng cấp cứu. Lúc đến cửa phòng, anh hơi ngạc nhiên khi thấy không có cảnh vội vã hỗn loạn như các ca cấp cứu khẩn mọi ngày, không có tiếng la hét của người nhà và tiếng khóc lóc kêu gào của bệnh nhân.
Lúc Tiêu Chiến vào phòng, thấy hộ sĩ và y tá trực đang đứng một bên, trên giường cấp cứu trải ra trắng có một cậu trai to lớn đang ngồi, rất trầm mặc và điềm tĩnh, tựa như cánh tay đang gãy đến đâm cả xương ra ngoài kia chẳng phải mọc trên người cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] CHIẾN THẦN CỦA TÔI
Fiksi PenggemarMỗi người trên đường đua cuộc đời của chính mình đều phải trải qua bão táp nhưng vẫn không ngừng mong mỏi tiến về phía trước, nắm lấy khát khao và mộng tưởng trong tay. Anh là tín ngưỡng của em, cũng là Chiến thần em nguyện thần phục dưới gót hài. ...