Bóng hình ấy, cả đời này tôi không thể quên. Tôi vội vàng chạy đến, ôm gọn em vào lòng.
"Y/N, anh nhớ em"
Người con gái ấy chỉ bật cười.
"Tooru, sao vậy?"
Tôi không nói gì, chỉ tham lam ôm chặt lấy em, hít lấy mùi hương dịu nhẹ làm tôi thoải mái không thôi.
Em có chút không thở được, không ngừng cựa quậy trong lòng tôi.
"Tooru, anh ôm chặt quá, em không thở được. Hơn nữa như vậy cũng không thấy được mặt anh"
"Anh xin lỗi"
Tôi nới lỏng tay, em ngước mặt mỉm cười với tôi, tay của em chạm vào má tôi. Cái hơi ấm này làm tôi muốn cảm nhận cả đời.
"Neh, Tooru"
"Huh? Anh đây"
"Anh còn định ở đây đến bao giờ? Còn không mau bước đi?"
"Nhưng anh muốn ở bên cạnh em cơ"
Em chỉ cười khúc khích. Dường như lời hồi đáp của tôi làm em hạnh phúc. Chỉ là tại sao? Rõ ràng là cười nhưng sao gương mặt ấy lại đẫm lệ?
"Em yêu anh, Tooru. Xin lỗi anh và làm ơn. Quên em đi Tooru. Em đã chết rồi"
Em đẩy tôi thật mạnh. Tôi ngã xuống chẳng rõ bản thân đang ở đâu, thứ cuối cùng tôi thấy được là em.
'Hạnh phúc nhé, Tooru'--------
Tôi choàng mình tỉnh giấc, phát hiện nước mắt cứ không ngừng rơi.
Haha, sớm mai tỉnh dậy đã không còn có em.
Tôi xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu] Tận
Short StoryĐau đớn thay Chẳng còn gì Cô độc thay Chỉ còn tôi? Liệu rằng cậu sẽ trở về bên tôi chứ?