Chiều tà, ánh hoàng hôn len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ.
Em nằm trên giường bệnh, chăm chú xem trận đấu tập mà tôi nhờ người quay. Chỉ là một trận đấu tập mà cũng có thể em vui như vậy, kinh ngạc không ngừng.
"Nè, Omi sao anh đỉnh quá vậy? Cú đó sao anh đập hay vậy? Nhớ dạy cho em đó nhe"
Tôi ngồi cạnh giường, ậm ừ cho có lệ, tay vẫn chăm chú gọt táo. Có lẽ cắt thành con thỏ đẹp hơn nhỉ? Dù sao cũng rất giống em.
"Đây, vừa ăn vừa xem đi"
Em nhận lấy đĩa hoa quả rồi lại tập trung xem trận đấu.
Tôi thích dáng vẻ hạnh phúc của em, từ nụ cười cho đến ánh mắt. Thích nụ cười đáng yêu, thích ánh mắt không giấu nổi sự say mê bóng chuyền, thích sự lạc quan, yêu đời trong em.
Tôi thích em."Omi, đừng nhìn em chăm chú như vậy. Ghê lắm"
Tôi cứng họng, không sao phản bác lời em nói. Em khúc khích cười, tỏ rõ sự đắc ý khi trêu chọc được tôi. Bỗng tiếng cười ngừng lại, em nhìn tôi, ánh mắt lóe lên hy vọng.
"Ngày mai cùng chơi bóng chuyền nhé"
Tôi giật mình trước câu nói của em. Nhìn con người trước mắt này, tôi lại chẳng lỡ đập đi cái hy vọng nhỏ nhoi ấy.
"Ừ, ngày mai cùng chơi"
"Em cũng muốn ngắm hoa lưu ly, mai anh có thể mang đến cho em được không?"
"Được, đều chiều em hết"
Tôi với em trong căn phòng bệnh, bình yên mà hạnh phúc đến lạ. Ba mẹ em đến, tôi rời đi, không quên để lại câu nói 'mai gặp lại'
Vậy mà ngày mai ấy đã chẳng bao giờ đến.
Cảnh còn người mất.
Bố mẹ em đưa cho tôi một bó hoa. Là hoa lưu ly, loài hoa em muốn ngắm. Có mảnh giấy nhỏ được gài trên bó hoa. Chỉ vỏn vẹn bốn từ nhưng cớ sao nước mắt chẳng ngừng rơi?
Xin đừng quên em
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu] Tận
Historia CortaĐau đớn thay Chẳng còn gì Cô độc thay Chỉ còn tôi? Liệu rằng cậu sẽ trở về bên tôi chứ?