3. Sakusa

643 67 4
                                        

"OmiOmi"

Gã quay lại nhìn em, đáy mắt biểu lộ rõ sự ghét bỏ.

"Muốn gì?"

"Cùng đi ăn trưa nhé"

"Tôi bận"

Nói xong gã rảo bước bỏ mặc em nơi hành lang. Những ngày sau đó, em cố hết sức để có thể lại gần gã, trò chuyện với gã. Tiếc thay, gã đều phớt lờ tất cả.

Em thích gã từ những ngày mới bước vào trường trung học. Từ ngày đầu nhìn gã tỏa sáng trên sân. Em kết bạn với gã, mọi thứ đã rất ổn. Cho đến khi, việc em thích gã bị lộ.

Ngày tháng sau đó của em là chuỗi ngày phớt lờ của gã, là chuỗi ngày bị đám người hâm mộ dè bỉu, khinh thường.

Em thường xuyên bị đe dọa thậm chí còn bị đánh đập, hắt nước bẩn. Đỉnh điểm của những trò bắt nạt ấy là hôm em sốt nhẹ, cần chăm sóc nếu không sẽ bị nặng hơn. Chúng vẫn ôm vai bá cổ, diễn kịch như đám bạn của em, để rồi đánh đập, hắt nước em. Nhốt em trong nhà vệ sinh. May thay chúng chỉ nhốt em một tiết nhưng em đã nhầm. Komori thấy quần áo em có chút ẩm ướt, dò hỏi xem có chuyện gì không. Nhưng em cười nhẹ, bảo mình bị ngã trong nhà vệ sinh thôi. Cuối giờ, sau khi tạm biệt Komori, em đã bị chúng kéo lại, nhốt vào nhà kho trong trường.

Trong căn phòng tối om, em lần mò tìm điện thoại trong cặp. 5% pin là tất cả những gì còn lại. Chỉ có một cuộc gọi, em không dám gọi bố mẹ, nhìn lại danh bạ chỉ còn lại gã và Komori là em tin tưởng. Em không do dự gọi cho gã. Buồn thay cho sự tin tưởng của em, những gì em nhận được là câu từ chối vì bận và tiếng tít tít kéo dài...
Gã không biết đó là lần cuối.

Hôm sau, em rời đi, chẳng để lại gì, tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian. Gã bước vào lớp tìm người họ hàng của mình - Komori. Gã thấy bên cạnh Komori không có ai. Gã đơn giản nghĩ, em chỉ đi đâu đó thôi.

Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
.
.
.
Tròn 1 tuần gã không thấy em. Không kiềm nén nổi, gã quay sang nhìn Komori.

"Đứa ngồi bên cạnh mày đâu rồi?"

"Chuyển đi rồi. Cậu ấy không nói gì với mày à?"

Gã lắc đầu, em chẳng nói lời từ biệt sao? Gã lại ngước nhìn Komori. Như hiểu ý, Komori liền đáp

"Không có, tuần trước tạm biệt nhau xong, hôm sau đã không thấy đâu rồi"

Đáy mắt gã tối đen lại, gã cảm thấy gì? Trống trải? Cô đơn? Hay nhớ nhung? Gã cũng chẳng biết nữa. Cũng không rõ từ bao giờ, gã có thói quen quay đầu ra sau để tìm kiếm bóng hình ai đó nhưng sau gã chẳng có ai cả.

_______________________________

2 tháng sau là đến giải liên trường...

Giải liên trường năm ấy, gã bắt gặp hình bóng ai đó vô cùng giống em. Không chút chần chừ, gã chạy đến, bắt gọn người ấy vào trong lòng. Komori hớt hải chạy ngay sau. Quả nhiên đúng là em, chưa kịp mở lời, câu nói của em đã khiến hắn choáng váng.

"Anh là ai vậy? Biến thái? Quen biết gì mà ôm vậy? Bỏ ra!"
Người này làm em sợ. Bất an không ngừng kéo đến làm cơ thể em run rẩy.

"Y/N, tôi là OmiOmi đây. Em sao có thể không nhận ra tôi?"

Gã ngừng ôm em nhưng tay lại nắm cổ tay của em, sợ em chạy mất. Gã mong rằng biệt danh ấy sẽ làm em chấp nhận rằng quen hắn. Gã mong rằng lời em nói chỉ là trò đùa.
Komori đứng bên cạnh, nhìn thấy tất cả cũng đang ngơ ngác. Đây là chuyện quái gì vậy?

"L/N, mình Komori nè, xin chào lâu quá không gặp"

Lần này đến lượt em ngơ ngác.

"Sao hai người biết tên tôi?"

May thay, cứu tinh của em tới.

"Hai người làm gì quản lý của chúng tôi vậy?"

Người đội trưởng nghiêm túc của Inarizaki - Kita Shinsuke xuất hiện. Người bên cạnh cũng vô cùng phối hợp, gỡ tay của gã, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc, trấn an để em ngừng run rẩy.

"Ổn chứ, Y/N? Mình đến rồi"

"Samu!"

Gã nhìn thấy mắt em long lanh, đẹp đẽ đến nhường nào, rất giống với ánh mắt ngày trước em nhìn gã. Khác là hình ảnh trong mắt em không phải gã, mà là người con trai kia - Miya Osamu. Atsumu ngạc nhiên khi thấy gã, vui mừng chào hỏi, xóa bỏ bầu không khí kỳ lạ kia.

Nhìn thấy em được bảo bọc bởi đội bóng chuyền Inarizaki. Nhìn thấy em được bảo bọc trong vòng tay của Osamu. Mọi người của Inarizaki đưa em về khu vực của đội nghỉ ngơi, chỉ còn lại gã, Komori cùng đôi song sinh. Osamu nhìn gã.

"Tôi không biết hai cậu có quan hệ như nào với cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã sợ hãi, tránh xa cậu ấy ra. Cậu ấy là của tôi!"

Phải, Osamu đây chính là thích em và từ cái cách em nhìn Osamu, ai cũng biết hai người họ không sớm thì muộn cũng thành đôi. Osamu sau khi cảnh cáo xong cũng quay trở về bên em.

Atsumu đã giải đáp thắc mắc cho gã. Em đã chuyển đến đây được hơn 2 tháng, theo những gì Osamu kể cho Atsumu. Em mắc chứng bệnh "quên phân ly", Osamu đã nghi ngờ từ việc em không nhớ gì nhiều về ngôi trường cũ của mình dù em đã học hơn một năm, cho đến việc em mặc áo dài tay để che đi những vết bầm tím. Càng chắc chắn hơn khi Osamu ở lại ăn cơm cùng gia đình em nhiều lần. Gia đình em đã nhờ cậu chăm sóc em, đừng để em chịu tổn thương. Sau khi được gia đình em tin tưởng, Osamu cũng biết được bệnh tình cũng như chuyện tại trường cũ.

À thì ra, tất cả mọi chuyện đều do gã. Đều do sự ngu ngốc của gã khi ấy. Gã hối hận.

Mặc kệ tất cả, gạt bỏ cả Atsumu cùng Komori đang ở cạnh gã bối rối. Gã khóc, môi mím chặt, nước mắt không ngừng rơi.
Chẳng gì có thể vãn hồi cả.

Gã bỏ lỡ em mất rồi.

Không.

Gã giết chết em mất rồi.
Gã cũng đã giết cả chính bản thân gã rồi.

[Haikyuu] TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ