12.

802 112 6
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, Minhee đã nghỉ việc được hơn một tuần. Yunseong cũng cần tuyển thêm nhân viên thay thế em. Việc tuyển người mới không khó, huống hồ anh có sẵn ứng cử viên thích hợp rồi.

"Chiều nay nhân viên mới sẽ đến làm việc buổi đầu. Hai anh nhớ giúp đỡ em ấy nhé."

Cha Junho chăm chú quan sát, lắng nghe hướng dẫn từ Yunseong. Cậu là người đặc biệt nên anh càng phải chỉ dẫn cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Junho khá rụt rè, ít nói hoặc có thể buổi đầu tiên đi làm vẫn còn ngại ngùng với mọi người.

Yunseong với trách nhiệm gắn kết nhân viên của mình, đã mời ba người gồm Yohan, Byungchan và Junho đi ăn nướng. Trong mắt Junho bây giờ, anh là người chủ hào phóng, phong độ và tốt bụng nhất. Yunseong còn gọi thêm vài chai soju, với lí do thêm chút men say tình anh em sẽ thắm thiết, bền chặt.

Kết quả Junho không biết uống rượu nhưng vẫn uống. May mắn thay cậu khi say rất ngoan, hoạt ngôn, thoải mái hơn. Cậu kể cho Yunseong nhiều câu chuyện vui, còn khen ngợi anh không ngớt. Lúc sau khi tàn tiệc, đáng lẽ ra khỏi quán ăn thì đường ai nấy đi tuy nhiên Yunseong không yên tâm để Junho về một mình. Dù gì cũng do anh gọi rượu cho cậu uống nên quyết định sẽ gọi taxi đưa cậu về nhà. Trước khi gọi taxi không quên đi vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua thuốc giải rượu. Thấy Junho đi đứng loạng choạng, chốc chốc lại lao ra đường, anh khoác tay cậu rồi cùng vào mua thuốc. Cơn say kết hợp với cơn buồn ngủ khiến cơ thể như lâng lâng, cậu dựa hẳn vào người bên cạnh. Mùi hương dịu nhẹ dễ chịu từ người Yunseong làm Junho vô thức vùi mặt lên vai anh.

Junho không nặng, cũng không quá cao nên Yunseong đủ sức dìu cậu. Trong thời gian Yunseong đứng đợi nhân viên đi lấy thuốc và tính tiền, cánh cửa bật mở, anh thấy Minhee bước vào. Yunseong dụi mắt để chắc chắn anh không nhìn nhầm. Chẳng lẽ một tuần không gặp, Yunseong nhớ em đến mức hoa mắt rồi. Hay tại men rượu trong người anh.

Yunseong có lẽ cũng hơi ngà ngà say, bởi vậy mới quên mất bọn họ đi ăn ở gần DWMU và nhà Minhee ngay gần đó. Tối nào Yunseong cũng gọi video call với Minhee, dù bận rộn không thể gặp nhau hàng ngày nhưng vẫn thấy qua điện thoại nên khó để nhớ đến nỗi ảo giác được.

"Anh Yunseong."

Giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên khẳng định người vừa bước vào chính là Minhee của anh. Yunseong chỉ muốn chạy đến ôm em mà chợt nhớ ra Junho đang ngả vào người mình.

"Đây là ai?"

"Nhân viên mới của anh, Junho. Anh cùng cậu ấy, anh Byungchan, anh Yohan đi ăn thì cậu ấy tửu lượng kém, say quá. Anh không yên tâm để Junho về nhà một mình nên tính mua thuốc giải rượu rồi đưa cậu ấy về. Sao em ra ngoài muộn thế?"

"Em hơi đói..."

"Anh đưa cậu ấy về trước nhé, chốc nữa về nhà anh sẽ gọi điện cho em sau."

"Vâng, anh về cẩn thận."

Đỡ Junho lâu, Yunseong dần cảm nhận sức nặng, một bên người bắt đầu tê tê. Anh dìu Junho qua Minhee, chào em rồi bước khỏi cửa hàng. Chẳng biết có phải nhìn nhầm không mà anh thấy mắt em ánh lên một tia buồn bã.

Đưa Junho về tới nhà an toàn, anh nhanh chóng bắt xe về. Vừa đóng cửa nhà, anh cởi bỏ áo khoác, mở điện thoại gọi Minhee. Gọi mãi em không bắt máy, Yunseong nhìn đồng hồ, khá muộn, chắc em ngủ rồi

Em ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì đọc tin nhắn của anh xong hãy ngủ thật ngon nhé.

Anh nhấn gửi, ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại đợi chờ tín hiệu đã xem tin nhắn từ em. Nhưng cuối cùng chẳng có gì hết, Minhee ngủ thật rồi.

Yunseong ngửi cơ thể mình toàn mùi nướng với rượu nồng nặc, đành lười nhác lê người vào tắm rửa.

Lại tuần nữa trôi qua, tuần này Minhee ghé thăm DWMU ba lần. Mỗi lần chỉ nói vài câu, chẳng tươi cười nhiều như trước. Em có chuyện buồn mà không hề nói cho anh biết. Yunseong từng bảo nếu em có gì không vui hãy tâm sự với anh, anh sẽ tìm cách giúp em.

Một ngày nọ, Minhee dẫn theo Eunsang đến DWMU, rủ mọi người tụ tập ăn uống sau bao ngày không gặp. Miễn là Minhee vui thì việc gì Yunseong cũng đồng ý. Anh đóng cửa DWMU sớm hơn mọi ngày, cùng 5 người Minhee, Eunsang, Byungchan, Yohan và Junho đi bộ đến quán ăn thân quen. Minhee không quen Junho nhưng rủ nhân viên của cửa hàng mà trừ cậu ra lại có chút áy náy, sợ Junho tủi thân chẳng hạn. Nghe nói anh Yunseong quý Junho nên em cũng muốn làm quen. Thực tế là em hơi ghen tị với Junho, ghen vì cậu có nhiều thời gian ở gần Yunseong. Minhee nghĩ mấy cái tị nạnh vớ vẩn này không đáng có, nhân đây gạt bỏ nó luôn.

Họ ổn định vào bàn ăn và gọi món. Ăn được một ít Junho đứng dậy đi vệ sinh. Mấy phút sau Yunseong cũng vào theo.

Tại sao mới đầu bữa mà họ đã lần lượt bỏ đi thế? Bảo Minhee đừng thắc mắc em không làm nổi. Em đặt đũa xuống, xin phép mọi người ra ngoài

Minhee đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào mắt mình. Góc nhìn của em thấy Junho và Yunseong đứng sát nhau, mặt gần mặt. Giống như họ đang hôn? Yunseong còn cười, còn nháy mắt?

Lửa giận sôi sục, Minhee hận chẳng thể lao đến đánh hai người họ, em bỏ chạy, chạy khỏi quán ăn trước ánh mắt ngơ ngác của anh, của mọi người. Tất nhiên Yunseong sẽ đuổi theo em, anh là người yêu em cơ mà.

"Em sao vậy Minhee?"

Yunseong nắm cổ tay em, giương đôi mắt khó hiểu nhìn em. Anh còn dám hỏi em? Chẳng phải anh làm chuyện mờ ám với người ta bị em phát hiện. Sao anh có thể bình tĩnh đối diện em thế?

"Anh thật quá đáng!"

hwangmini | planNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ