1] Sometimes

1.1K 72 0
                                    

Nếu có thể thì hãy nghe bài hát ở trên khi đọc truyện nhé.
_______________
  Cái lạnh của Seoul heo hắt trên những vòm lá đã từng xanh rợp trời, nhắc tôi về bản nhạc buồn mà anh vẫn chưa hoàn thiện..

  Khi ta thực sự trưởng thành, ta nhận ra rằng chia tay cũng chẳng phải là một vấn đề quá to tát như những người khác vẫn nghĩ.
Nó chỉ đơn thuần là việc hai con người buông tha cho nhau khi đã trở nên đủ xa cách, đủ mâu thuẫn. Hoặc ta có thể nói, đó gần như là chuyện một sớm một chiều. Và đương nhiên, tôi và anh cũng không phải ngoại lệ.

  Bởi vì mệt mỏi, tôi và anh dừng lại cũng là điều dễ hiểu. Con đường đến trái tim anh thật dài, và tôi đi cũng đã nhiều lần. Bây giờ, tôi đã mệt rồi, đôi chân cũng chẳng còn chút sức. Thoáng chốc, tôi có nên dừng lại, ngẫm nghĩ xem liệu tôi có còn yêu anh như dạo trước?

  Tôi ở bên anh đã từng ấy năm, trở nên mỏi mệt chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, trước khi cả anh và tôi đều trở nên chán nản với tình cảm này, tôi vẫn nên kết thúc sớm một chút thì hơn.

  Seungcheol ...có lẽ cũng đã biết trước kết cục này từ lâu, dù gì thì từ trước tới nay, tình cảm này có lẽ cũng là tự tôi huyễn hoặc mình. Tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa, thật đấy. Tôi chỉ là thắc mắc một chút, rằng liệu anh có cảm giác gì với tôi không, dù chỉ là một chút rung động khi hai đứa chạm mắt nhau thôi là đủ...

  Thật ra, nếu không có thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì, người đòi hỏi tình yêu của anh, khao khát được cùng anh chung một mái nhà, muốn được dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, đều là tôi. Nên nếu kết quả không như ý muốn, thì tôi cũng chẳng thể đổ lỗi cho anh. Rằng anh khốn nạn lắm, vô tâm lắm, xấu xa lắm, đó đâu phải lỗi của anh? Hết thảy đều là tại tôi thôi. Nếu như ngay từ đầu, tôi chẳng rung động trước anh, coi anh như những cơn Dopamine làm tê liệt đại não, thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới nước này.
  Và rồi, kỉ niệm hai đứa khi vẫn còn gần gũi hơn một chút, ít nhất là gần hơn hiện tại, lại ùa về trong tâm trí tôi. Êm ái và ngọt dịu như những đám mây trắng trên bầu trời mùa hạ.

  Khi tôi thoát khỏi dòng ký ức này, tôi hy vọng sẽ nhận được một dòng tin nhắn từ anh, rằng " Chúng ta chia tay đi." Và tôi sẽ nói lời đồng ý, rằng tôi sẽ ổn thôi. Sở dĩ, tôi mong muốn như vậy là vì tôi không chắc tôi có đủ dũng cảm để gửi cho anh những dòng tin nhắn ấy không?

  Nhưng tôi có thể thề rằng, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh về việc chia tay. Có thể, anh sẽ ngạc nhiên lắm với sự chấp thuận lần này của tôi, nhưng cũng có thể tất cả những chuyện này đều nằm trong dự tính của anh. Ừm, có thể lắm chứ, Seung Cheol của tôi thông minh mà.

[Cheolhan] Will you call my name next summer?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ