Tôi nghĩ rằng anh cũng đang như tôi, lưỡng lự, mong chờ, chờ đợi cho tới khi đối phương cất lời. Điều đấy làm cho tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nó như thể chiến tranh lạnh vậy.
4 giờ sáng, tôi thừ người trước màn hình máy tính tối đen. Cái lạnh heo hắt của Seoul như bàn tay của anh vào những ngày chớm đông, thuở mới gặp mặt.Tôi có một giấc mơ, ngắn ngủi thôi, nhưng lại như một cuốn phim quay chậm về những ngày đầu gặp gỡ. Trong giấc mơ ấy, anh đã bao lấy tôi từ đừng sau trên chuyến tàu điện đông người.
Anh cất giọng, hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai tôi, xua đi cái lạnh đáng ghét của tháng 11: " Choi Seung Cheol, rất vui được gặp em. Nói cho tôi tên của em đi, rồi tôi sẽ buông em ra."
Như chưa tỉnh lại sau giấc mơ ngọt ngào kia, tôi thì thầm với bức ảnh Seung Cheol đang cười ngọt ngào dưới ánh nắng mùa hạ trước mắt. Tôi cất giọng khàn khàn "Tôi là Yoon Jeonghan, anh buông tôi ra đi."
Ở cái độ tuổi lưng chừng còn bồng bột, tôi đã thực sự cảm thấy cuộc gặp gỡ giống y như đoạn dạo đầu trong một câu chuyện cổ tích mà ngày còn thơ mẹ hay kể cho tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt mà tôi hằng mong nhớ qua khe cửa phòng tập của công ty, tôi thề rằng lồng ngực tôi đã nổ tung.Tình ta bắt đầu như một bông pháo hoa, đẹp đẽ và vui tươi biết bao nhiêu. Kết thúc cũng như pháo hoa, chóng vánh và lặng lẽ.
Chính tôi cũng không thể ngờ được, chính anh đã là người đặt ra dấu chấm hết cho tình mình.
Và rồi câu chuyện của chúng tôi vẫn trôi qua như thế trong khoảng nửa tháng. Hai tuần, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng nó đủ để cả hai đứa suy nghĩ về mối quan hệ vốn đang chững lại. Chẳng rõ vì sao, tôi biết rằng anh đang lo lắng.
Lần gần nhất tôi gặp anh là hôm qua. Dường như màu nắng có vẻ đẹp hơn khi tôi gặp anh, nó không gay gắt, nhưng vẫn đủ để xuất hiện một vầng hào quang bên anh. Có lẽ, anh vẫn như vậy, đẹp đẽ, tinh tế, nhưng tôi nhìn thấy sự tiều tụy trong mắt anh.
Tại sao anh lại như vậy? Tôi đoán rằng đó là giây phút yếu lòng duy nhất trong đời tôi. Sau giây phút ấy, tôi không nghĩ là tôi có thể mạnh mẽ như lúc trước nữa. Vì vậy, tôi cố nén những giọt nước mắt đang chực trào và toan chạy đi. Nhưng không, tôi đứng chôn chân tại chỗ.Tầm mắt chúng tôi không chạm nhau. Có lẽ, hai năm bên nhau đã tạo cho chúng tôi một thói quen giống nhau, là trốn tránh ánh mắt của đối phương.
Tốt đấy chứ, nó chứng tỏ rằng anh và tôi rốt cục cũng có một điểm chung sau bao nhiêu năm ở cùng nhau.Đột nhiên, anh cất giọng, phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng " Lâu rồi không gặp, Jeonghan." Tôi ngước lên một chút, chỉ một chút thôi, không đủ để chạm phải tầm mắt của anh. Như có mà như không, tôi ậm ừ một câu nhẹ tênh.
Cuộc đối thoại của chúng tôi vẫn chỉ xoay quanh những câu hỏi xã giao như em khỏe không, các thành viên vẫn ổn chứ hay công việc thu âm đã hoàn thiện chưa.. Cho tới khi anh nói với tôi, " Em này, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."Tôi biết mà.
Tôi muốn thốt ra những lời nói mà tôi đã chuẩn bị trước kìa. Nhưng đột nhiên, tôi lại chỉ có thể đáp lại với anh rằng " Em biết rồi."
Đây là 1 kiểu ám chỉ rất mỹ lệ. Ý chỉ rằng, em không phải không đồng ý nhưng em cũng chẳng tán thành.
Mặc dù biết là như vậy, nhưng anh và tôi vẫn biết ý nhường cho nhau đường lui. Vì vậy, chúng tôi ra về. Không từ biệt, không ôm hôn, chỉ có một người đứng dậy trước và quay người bước đi. Như hai kẻ xa lạ.Tôi nhắm hai mí mắt nặng trĩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Will you call my name next summer?
Short StoryChúng đều là sự giải thoát cả, cái chết hay sự tuyệt vọng, đều giống nhau.