Sau lần gặp ấy một khoảng thời gian, có người nói với tôi rằng anh đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Cùng ngày hôm ấy, tôi nhận được một dòng tin nhắn của anh, rằng "Anh xin lỗi." Đó hình như là một lời thú nhận và cũng là dấu chấm hết mà anh đặt ra cho mối quan hệ của chúng tôi.
Mặc dù, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để kết thúc câu chuyện tình yêu cũ rích này rồi. Nhưng thực ra, tôi chưa từng.
Tôi nhắm mắt lại, cười khẩy, nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để ngăn lại những giọt nước đang chảy ra nơi khóe mắt.
Thật nực cười. Cho đến lúc chúng tôi chia tay, vẫn không một ai biết rằng chúng tôi đã từng trong một mối quan hệ.
Anh không công khai cũng chẳng muốn tôi nói cho ai biết. Vì vậy tôi đành yên lặng.
Tôi từng hỏi anh, rằng "Có phải em đã phật lòng anh hay đã làm gì sai không?". Và anh đáp lại, vùi sâu khuôn mặt vào đôi bàn tay "Không em ạ, chỉ là anh đã không còn yêu em như lúc trước. Không phải là không yêu, chỉ là không còn nhiều như lúc trước nữa thôi. Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ anh nên để em đi."
Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi trong vô thức, khi tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và anh đang ngày càng xa. Nhưng nó đã thật sự phá hủy những ảo tưởng mỏng manh của tôi. Tôi sợ mình sẽ mất anh.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó, tôi chỉ là "sợ" thôi. Nhưng hiện tại, tôi đã mất anh thật rồi.
Thật cay đắng làm sao.
Nhưng tôi sẽ chỉ khóc một chút thôi. Không sao mà. Mọi thứ sẽ ổn ngay thôi.
Tôi nghĩ tôi chỉ cần một vài viên Hypnotics, để ngủ một giấc thật ngon. Chỉ cần cho tôi ngủ một lát, để tôi đi tới một viễn cảnh tốt đẹp hơn.
Ở đó, Choi Seung Cheol sẽ luôn sẵn sàng dang tay đón tôi vào một cái ôm ấm áp và nói với tôi rằng "Anh đã luôn yêu em."_fin_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Will you call my name next summer?
Short StoryChúng đều là sự giải thoát cả, cái chết hay sự tuyệt vọng, đều giống nhau.