Giờ cậu đã hiểu cảm giác sai sai đó là gì rồi...
Ko thể tin đc mà...
Cái này là có phải là do trái đất tròn ko nhỉ? Dù nãy giờ vẫn đi đường thẳng.
Cậu đứng đó, với vô số khúc mắc hiện lên trong đầu nhìn chằm chằm người đối diện.
Cô cũng chẳng khác gì, cũng đứng đó, hai người bây giờ cứ như hai khúc gỗ đối nhau.Té ra từ nãy tới giờ, cả hai vẫn đi chung đường. Tại sao??? Đơn giản thôi, vì nhà của họ sát cạnh nhau mà.
- Trùng hợp thật đó shirimiya-san~
- Ờm...- Cô trả lời, khuôn mặt ko có lấy một biểu cảm.- Vậy... nhà cậu ở đây à?
- Ừm...
- Xin lỗi nhé~ Tôi mới chuyển tới ấy mà, từ giờ mong đc giúp đỡ- Cậu mỉm cười, giống hệt cái lần đầu gặp koro-sensei.
- Ừm...- Cô chậm rãi đáp lại.
Rồi:) Cả hai ai về nhà nấy, vậy thôi.
- SHI-RI-MI-YA-SANNN
Karma gọi lớn, phía sau hai ngôi nhà đều có cái ban công ngang nhau và có thể nhìn thấy người ở ban công còn lại.
-" Lại là cậu ấy à? Có nên trả lời ko?"- Cô đứng ở cửa, ban công nối liền phòng ngủ của cô. Ko chần chừ nữa, cô nhanh chóng lục lọi khắp phòng tìm cặp kính.
Rei thực chất ko bị cận. Tuy nhiên, mặt cô trong cực kỳ nổi và từng khiến cô gặp vài rắc rối trước đây, xét về tổng thể thì cô có ngoại hình cũng như khuôn mặt nổi bật và nó trái ngược với tính cách ghét bị chú ý của cô. Đó là lí do cô đeo kính.Có điều, một con quỷ máu S đang trú ngụ ngay cạnh nhà bà đó!!! Bí mật này ko tồn tại đc lâu đâu:)
- Nè~ Shirimiya-san!- Đúng như câu trên.
Cô giật mình, theo phản ứng quay về phía ban công- nơi phát ra giọng nói.Trước mặt cô, một mỹ nam với mái tóc đỏ, đôi mắt màu hổ phách đang ngồi khoanh chân trên lan can.
-" Ko sợ té hả?"- Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Tay vẫn chưa kịp mang kính, nhưng cậu ta trông không có vẻ là người nhiều chuyện, chắc vậy.
Karma đúng thật không phải người thật sự quan tâm tới sắc đẹp, nó không nằm trong danh sách những thứ cậu quan tâm. Nhưng thật khó để bỏ khuôn mặt này sang một bên.
- Hể, tại sao cậu ko thích nó mà phải che đi vậy? Cậu có một khuôn mặt rất xinh đẹp đó~
- "Lý do đấy" Tôi không thích bị chú ý lắm.
- Ể~nhưng cậu đang nói chuyện với tôi đấy thôi.
- Thực ra lớp này ko tệ.
- Hử?
- Yên tĩnh, tách biệt, học sinh và giáo viên thân thiện, không đấu đá tranh giành- Cô nói, dù khuôn mặt ko hề biến đổi nhưng lời nói của cô ko có chút gì là dối trá.
- Hm hm, chà, cậu không vô cảm như tôi nghĩ, dù tôi không tốt như những học sinh mà cậu nói đâu.- Cậu ngước mặt lên trời, chậm rãi nói.
- Cũng phải, akarbane karma, học sinh cá biệt bị đình chỉ học và xuống lớp E vì đánh người khác trọng thương, và đó cũng chẳng phải vụ duy nhất, những vụ trước cậu đều đc bao che nhỉ?- Cô hai tay chống cằm nói một mạch.
- Bộ tôi nổi tiếng lắm hả?
- Phải, nổi tiếng vì khả năng đánh nhau. Nhưng vụ mới đây cậu lại bị phạt, thêm vào việc cậu ghét koro-sensei lúc trước và việc nạn nhân là một hs giỏi. Chứng tỏ người bao che cho cậu là một giáo viên, có vẻ cậu đã bị phản bội nhỉ?
- Vậy tại sao cậu vẫn nghĩ tôi là người tốt?
Cô nhớ lại cái ngày cô thấy cậu đánh nhau với một đám người đang chơi hội đồng một học sinh lớp e.
- Hửm? Sao thế? Sao im rồi?
- Không có gì, không cần quan tâm.
- ... Cậu rất tốt đó rei-chan~
-...
- Sao? Ko thích thế à?
-...
- Cậu có thể gọi tôi là karma, mọi người trong lớp đều gọi vậy mà- Cậu nở nụ cười gian manh.Hai người trò chuyện thêm một lúc, nhìn cô im im vậy mà nói chuyện chung hợp phết.
- Trên lớp thì chẳng nói chẳng rằng, vậy mà nói riêng thì lại nói nhiều đến vậy. Quả nhiên chỉ là một cô gái nhút nhát- Cậu cười, nụ cười 'cô gái này thật thú vị' trong truyền thuyết :3.
Về phần cô... ấn tượng ban đầu của cô về chàng trai kia là một bad boy đẹp trai nghĩa hiệp, nhưng bây giờ trong đầu chỉ có hình ảnh của con quỷ tóc đỏ với 2 sừng 1 đuôi thôi.
Rei cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ và quên mất một điều...
Đây là ảnh của rei nha mấy chế. Tại lúc trước chưa tìm đc bức thích hợp:))
Tác giả bức này là bạn của au đóa nha~ vẽ bằng máy😆😆
Yêu cầu mấy chế ko mang đi lung tung
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionKể về một cô gái hoàn toàn bình thường. Không dính dáng gì tới thế giới sát thủ, cũng chẳng thích liên quan gì tới nó, chỉ muốn sống cuộc sống của học sinh bình thường. Nhưng người tính sao đọ đc trời tính, từ khi trở thành một phần của "lớp học ám...