Chương 1: Buổi sáng "tốt lành"

350 22 35
                                    

Chương đầu tiên này là dành tặng cho chín các anh nhân ngày debut: Bang Chan, Woojin, Minho, Changbin, Hyunjin, Jisung, Felix, Seungmin, Jeongin. Dù sao thì Woojin cũng đã đồng hành với họ một quãng đường không dài mà cũng không ngắn, và đây sẽ là fic cuối cùng mà mình viết có sự hiện diện của Woojin.

o0o

"Mấy cái đứa kia! Xuống đây mau! Mặt trời rọi đến mông rồi mà không biết đường mở mắt à?!" - Bang Chan với hai tay chống hông, ngửa mặt gào lên tầng trên. Anh cố để trông có vẻ giận dữ, nhưng với đôi mắt cười và hai lúm đồng tiền thì điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Soon-ie đang nằm phơi nắng ngoài hiên nhà giật nảy mình lên sau tiếng hét của Bang Chan, bực bội, nó quay lại vào nhà và xả giận bằng cách đánh thức Doong-ie và Dori một cách tàn nhẫn.

"Bình tĩnh nào anh ơi, dù sao là bọn nó trễ cũng không phải tụi mình." - Minho đặt chiếc đĩa thứ chín lên bàn. Anh bổ sung: "Tiện thể thì anh làm sai cách rồi, phải làm như thế này này." Minho nở một nụ cười gian ác.

"Bọn kia! Cháy nhà! Cháy nhà! Mau đi dập lửa" - Minho hét lên tầng trên.

"Cái gì?!" - Sáu tiếng nói khác nhau đồng thanh đáp, kéo theo các tiếng bịch bịch liên hồi.

Woojin lặng lẽ xem tin tức và nhìn những đứa em trong nhà tấu hài.

Hyunjin là người chạy xuống đầu tiên với vẻ mặt hoảng loạn, anh đảo mắt quanh căn nhà và nói to: "Cháy nhà ở...?!" Chưa kịp nói hết câu, anh nhìn vẻ mặt gian tà của Minho thì anh cũng đã tỉnh ngộ: "Các anh lừa em!"

Changbin là người chạy xuống thứ hai, anh đâm sầm vào lưng Hyunjin và làm người phía trước mất đà. Nhận ra mình gây ra lỗi lầm lớn, Changbin vội vàng bước lên phía trước một bước và kéo vai Hyunjin lại với hi vọng rằng Hyunjin sẽ không té.

Nhưng điều ước đó còn chưa thành hiện thực thì người thứ ba đã lao xuống và đụng vào Changbin.

Mắt thấy bản thân sắp ngã đè lên người Hyunjin và đầu của người trước mặt cũng sắp tiếp xúc thân mật với mẹ thiên nhiên, Changbin tức giận thật sự! Anh quay đầu, dùng tay còn lại kéo theo người đằng sau trong khi còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

'Lần này Changbin tự hại mình rồi. Nó không suy tính đến việc mình sẽ bị đè lên à?' - Woojin thầm nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng hề hước (?) trên.

Bịch---

"A!!!" - Kèm theo tiếng ngã xuống đất, Hyunjin thét lên một cách đau đớn. Một chút nữa thôi là đôi môi dày của anh đã hôn mặt đất một cách thắm thiết đấy! 'Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy?!' - Hyunjin hét thầm trong nội tâm. Anh chắc chắn rằng người đang đè trên mình là Changbin vì chẳng còn ai cao 1m67 trong nhà này cả, còn người còn lại thì anh chịu thua.

Chịu hết nổi, Hyunjin lấy hết sức lực và gào: "Nặng quá! Mau đi xuống!".

Lần này, ông trời quyết định quan tâm đến anh nhiều hơn.

Woojin vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, anh đã tận mắt chứng kiến bé út nhà mình phi từ trên cầu thang xuống như một vị thần và đạp lên người Jisung - người chạy xuống thứ ba.

[Stray Kids fanfic] Nhà trẻ lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ