Hyunjin đang ngồi trên sofa và lắng nghe âm thanh của mưa, anh nằm xuống và cuộn mình lại. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là do anh quá mệt mỏi sau tiết học buổi trưa nhưng lại không muốn ngủ vì sắp tới giờ ăn tối. Để giữ cho mình không thiếp đi, anh cầm điện thoại lên và tiếp tục chơi game.
Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại Hyunjin đổ chuông: [Lee Felix đây, Hyunjinie - hyung mau nhận cuộc gọi đi ạ---]
Hyunjin bắt máy, anh có thể nghe thấy tiếng ồn bên kia đầu dây: "Sao thế Felix?"
[Hyunjinie - hyung ơi, em quên mang dù rồi. Anh tới đón em được không ạ?] - Felix ngước lên nhìn bầu trời xám xịt với những giọt mưa to, dày và nặng hạt.
"Sao Lixeu không nhờ Changbin - hyung?"
[Em gọi anh ấy rồi nhưng Changbinie - hyung không bắt máy ạ.]
Hyunjin đã hiểu trong lòng rằng Felix muốn gì, anh kéo giãn khoảng cách giữa miệng mình và điện thoại ra: "Changbin - hyung! Đi đón Felix kìa!" Hyunjin có thể nghe thấy vài tiếng bước chân vội vã từ trên lầu sau câu nói của mình.
"Nói với Felix là chờ anh một chút!" - Từ trên lầu, Changbin giật thót tim, anh vội vàng nói rồi mặc vội thêm một cái quần jean trên lớp quần đùi màu hồng và chồng tạm chiếc áo hoodie đen để che giấu chiếc áo ba lỗ mình đang mặc. Changbin nhanh chóng đi xuống lầu, vớ đại hai cây dù rồi bước ra ngoài.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy ba phút.
Sau khi thấy Changbin bước ra ngoài, Hyunjin nói: "Lixeu chờ chút nha. Changbin - hyung đang tới đón em đó."
[Vâng ạ. Cảm ơn Hyunjinie - hyung.]
"Còn chuyện gì nữa không? Nếu không th anh cúp máy nhé."
[Tạm biệt Hyunjinie - hyung.] - Felix nói rồi cúp máy.
Hyunjin bật game lên chơi tiếp. Sẵn tiện anh nhìn luôn thời gian: 'Năm giờ rưỡi rồi. Sáu giờ mới ăn tối. Một quãng thời gian khá dài đối với những con người đang đói bụng nhỉ?'
"Hyunjin, ra đây phụ anh cái." - Minho gọi.
"Em ra ngay đây ạ."
Minho vừa làm đồ ăn vừa nói: "Em bày bát đũa ra đi. Chút nữa Felix và Changbin về là ăn được rồi đó."
"Vâng." - Hyunjin lấy chín cái chén và chín đôi đũa ra rồi bày lên bàn. "Còn gì nữa không ạ?" - Anh hỏi sau khi đã làm xong.
"Hết rồi." - Minho quay mặt qua chỗ Hyunjin và khẽ gật đầu.
Hyunjin lại lết xác ra ghế sofa và nằm xuống. Chẳng biết từ lúc nào, anh thiếp đi, mặc cho Soon-ie đang ngồi trên mặt.
Jisung bước xuống lầu, cậu vươn vai một cái rồi nói bằng một giọng ngọt lịm đến mức sởn cả da gà da vịt: "Minho - hyung ơi! Có đồ ăn chưa anh?"
"Chờ một chút nhé Jisungie, Bokie và Changbin về là mình ăn được rồi." - Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Minho bình thản tiếp nhận giọng nói đó.
"Vâng ạ." - Jisung quay đầu và trở lên.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Minho gọi: "À mà khoan đã Jisungie, lại đây nếm thử đồ ăn anh nấu đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray Kids fanfic] Nhà trẻ lạc
FanfictionMột tình yêu to bự dành cho Stray Kids. (Note: Mạch truyện rất rất chậm và loãng, hi vọng các cậu có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc ^^ À mà truyện rất nhẹ nhàng nhe, đôi khi còn có ngọt nữa nên đừng hóng drama ở đây :D Với lại văn phong của tớ chưa ổ...