Chương 2: Buổi trưa "nhạt nhẽo"

163 17 7
                                    

Trong căn phòng tối om, Felix nặng nề nâng mí mắt bản thân lên. Cậu với tay lên cầm cái điện thoại, Felix muốn biết bây giờ là mấy giờ.

Màn hình điện thoại dần sáng lên và Felix cảm thấy mắt mình sắp bị ánh sáng chiếu mù. Cậu nhìn lướt qua thời gian và nhanh chóng tắt điện thoại đi. Nào... bây giờ là chín giờ và cậu còn một tiếng nữa cho tới khi tiết học bắt đầu. Felix vệ sinh cá nhân rồi mặc một cái áo thun trắng, một chiếc quần jean đơn giản như thường ngày, vơ vội chiếc áo khoác. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, cầm theo chiếc cặp rồi bước xuống lầu.

"Changbinie - hyung ạ?" - Felix hỏi khi thấy một người đứng trong bếp, nhưng do không thấy mặt và quá xa nên cậu không chắc đó là người nào.

Người đó quay lại, thì ra là Changbin: "Có việc gì sao Bokie?"

"Có gì để ăn không ạ?" - Felix vừa lại gần vừa hỏi, cậu có hơi mệt mỏi nên cũng không muốn nói quá nhiều.

"Có một ít cơm chiên mà Minho làm trước khi đi này. Em muốn ăn không?" - Changbin trả lời một cách trống không.

Giọng Seungmin từ ngoài phòng khách vọng vào: "Này! Em nghe thấy anh đang nói mà thiếu kính ngữ đấy nhé Changbin - hyung!"

Bỏ qua câu nói của Seungmin, Felix gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh."

Felix lại gần chỗ bếp và lấy chiếc đĩa của mình được Minho chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu đặt cặp lên ghế Jisung rồi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ăn một cách từ từ và chậm rãi khiến người nhìn rất ngứa mắt.

Ăn xong, Felix đặt đĩa vào bồn rửa. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi rời nhà.

Trong nhà, Changbin hỏi Seungmin: "Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ rưỡi rồi anh." - Seungmin nhìn đồng hồ rồi trả lời, thầm cảm thán thời gian ăn của Felix.

"Giờ chỉ còn hai tụi mình ở nhà. Woojinie - hyung và Chanie - hyung thì đi xin việc. Minho - hyung, Hyunjin, Jisung, Bokie, Jeongin thì đi học. Chán chết được." - Changbin than vãn.

"Vậy thì anh chết luôn đi."

Changbin hơi cáu: "Nói chuyện cho đàng hoàng, tao là anh mày đấy nhé!"

"Cục súc vậy, ai dè người mình thích không yêu."

Changbin: "..." Được rồi, mày thắng, hôm nay vì lòng từ bi nên tao sẽ bỏ qua cho mày.

Changbin chui vào một góc ngồi xổm vẽ vòng tròn.

Thấy Changbin vậy cũng tội, Seungmin quyết định an ủi: "Nhưng dù sao anh cũng đã có cố gắng rồi. Mọi người đã biết hết trừ người anh thích thôi mà." Nói xong câu đó thì Seungmin cũng không biết là bản thân đang an ủi hay đâm người ta thêm một nhát nữa. Nhưng cậu chắc chắn rằng nó sẽ thay đổi tâm trạng hiện tại của Changbin.

Quả thật là câu nói đó đã thay đổi tâm trạng của Changbin nhưng theo chiều hướng không phải tốt hơn. Anh cúi đầu xuống thấp hơn để cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân. Bây giờ, chúng ta đang có một con thỏ lợn ngồi trong góc nhà.

Nhưng điều Changbin muốn cuối cùng cũng không thành sự thật. Seungmin nói tiếp: "Mà người anh thích ngốc và dễ sợ hãi lắm, với cái tính của anh thì còn lâu mới rước được người về."

[Stray Kids fanfic] Nhà trẻ lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ