jaehyukiee
ai đó có đói không ?asahiii
hửm ?jaehyukiee
tớ thừa biết lúc nãy cậu nhường hết phần ăn cho junghwanie rồi.
bây giờ chắc chắn là đang đói đúng không ?asahiii
không có.jaehyukiee
ra ngoài đi.
tớ nấu mì tương đen cho ăn.
đảm bảo nếu không ngon thì tớ làm lại :>asahiii
dở hơi.
ngủ đi.jaehyukiee
không ăn thiệt hả ?
vậy tớ đi ngủ đấy nhé.
cậu ngủ ngon ~.
hamada asahi 'hừ' một tiếng. ậm ự tắt điện thoại. gì chứ nói ngủ là ngủ liền sao, người ta có bảo là không đói bụng đâu. tự nhiên ngủ mất tiêu rồi còn chiếc bao tử trống rỗng này asahi phải đối phó làm sao ?
biết trước vậy cậu đã ráng ăn hết lần salad đó rồi, dù chỉ một miếng chút xíu thôi cũng đã đủ dằn bụng cho cả đêm nay rồi. khổ nổi cậu với salad không đợi trời chung, nhìn thấy mấy cọng rau màu xanh xanh kia là cậu đã thấy ghét rồi. salad gì không có mùi vị gì đặc chưng hết, không lạc không ngọt cũng không có rõ vị đắng cứ như uống nước lọc vậy, chán muốn chớt. vậy mà anh quản lý và anh choi hyunsuk lại bắt cả nhóm phải ăn theo chế độ toàn rau xanh này cho đến khi cả nhóm được debut, để giữ cơ thể cân đối và săn chắc nhất. hừ asahi thà ăn một rổ bánh to sau đó lao đầu vào tập thể dục còn hơn ngồi không mà chỉ toàn bị ăn salad.
đang suy nghĩ miên man thì chiếc bụng bé xinh lại reo in ỏi. asahi nằm lăn lộn trên giường. thử tìm mọi cách để dỗ chính mình vào giấc ngủ nhưng cuối cùng kết quả cũng bằng không. huhuhu, cậu sẽ toi đời vì đói mất.
"sao thế asahi ?" tiếng nói vang lên ở phía tầng bên dưới nhưng âm điệu lại không giống với chủ nhân của chiếc giường đơn bên dưới. asahi chỉ thoáng qua cũng dễ dàng nghe ra chất trầm hơn, đậm chất nam tính hơn trong giọng nói. khác hẳn với ngữ điệu đáng yêu, thanh thót thường ngày của mashiho. không cần nhìn asahi cũng biết, đó chính xác là thuộc về kim junkyu ở phòng bên cạnh nhưng lại rất thích chạy qua phòng bên này ngủ vạ rồi. nhưng đặc thù chỉ ngủ trên giường của takata mashiho mà thôi.
asahi thở dài, "không có gì."
asahi đã nghĩ kim junkyu sẽ ngỏ một lời hỏi thăm với cậu. hay như chính lời mashiho nói, junkyu rất tâm lý. chỉ cần mashiho ngủ xoay lưng lại với anh junkyu, là anh junkyu sẽ dễ dàng biết em đang giận junkyu. chỉ cần mashiho xoa xoa bụng, là y như rằng junkyu biết em đói bụng lắm rồi và cần tiếp thức ăn ngay lập tức. thế nhưng đó chỉ là những gì asahi nghĩ, kim junkyu lúc này đây chỉ lẳng lặng nói. "ờ. đừng cử động giường mạnh quá. dễ làm mashiho của anh thức giấc lắm."
hừm thì ra không phải kim junkyu tâm lý mà là junkyu chỉ quan tâm mỗi một mình mashiho thôi. asahi chẹp miệng, thôi tự lực cán sinh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【những mẩu chuyện nhỏ】 treasure ➖home
Randomở bên cạnh em, là nơi bình yên nhất thế gian này. *note: vùng lowercase. 𝖗𝖊𝖉𝖇𝖊𝖆𝖓𝖘