𝐧𝐨𝐧-𝐥𝐢𝐟𝐞mưa rơi tí tách, ngang ngược đổ những giọt mưa nặng trĩu dẫu trước đó trời vẫn mang một màu xanh ngắt. takata mashiho đội cặp trên đầu, nhanh chân tìm một nơi có mái che để trú đỡ cơn mưa rào. may mắn thay em nhìn thấy một cửa hàng sách ở cách chỗ em không xa, em không suy nghĩ gì thêm liền chạy đến bên đó. mashiho vỗ vỗ một phần bên tóc đã ươn ướt, chiếc cặp quá nhỏ không che nổi mái tóc em. lại phải gội đầu lại, em mới gội đầu vào ngay buổi sáng nay đấy. thật ghét mấy cơn mưa rào bất chợt mà !
mashiho bĩu môi, biết trời sẽ mưa thì em đã không ở lại trường trễ như vậy. cũng tại mấy cái kỉ niệm chết tiệt cứ bám víu lấy tâm trí em, làm em mỗi lần ra về không thể về thẳng nhà. lúc nào cũng phải nén lại trường, đi qua đi lại cái hàng lang có người đã từng đi cùng em, đi vòng quanh sân bóng rổ có người đã tận lực chỉ em chơi, dù khu nhà kho mỗi buổi chiều đều tắt hết đèn nhưng em vẫn muốn ghé qua, vì ở đây có nhiều kỷ niệm để nhớ lắm. lúc trước người bị cô giáo chủ nhiệm phạt phải dọn nhà kho một tuần vì tội ngủ trong lớp, em thân là lớp trưởng, nhiệm vụ dẹp giấy tờ là của lớp phó lao động nhưng khi nào cũng tranh làm. để gặp người chứ làm gì nữa. để viện cớ tình cờ gặp người, viện cớ giúp người một tay dọn dẹp dù người lúc nào cũng khoác tay bảo "không cần! không cần! cô mà biết em giúp anh là mắng anh chết." nhưng cuối cùng đối diện với gương mặt cún con của em, người vẫn đồng ý cho em giúp. rồi người sẽ cảm ơn em bằng cách dẫn em đi ăn vặt gì đó vào buổi tối. nào là kem, là bánh cá, nào là sữa chua. món nào cũng là món ăn vặt bình thường, ăn hoài trong suốt mười mấy năm cuộc đời nhưng chẳng hiểu sao được người mua cho, thì món nào cũng bất ngờ trở nên ngon đến kì lạ. em cũng hay ghé qua thư viện, mượn vài cuốn sách, ngồi lại làm một vài bài. dù em có thể đọc sách, có thể làm bài tập tại nhà nhưng em vẫn muốn được ngồi tại thư viện. vì mấy hôm cuối kỳ ôn thi sắp mặt, vẫn là người hay cùng em giải đề, giảng lại bài cho em.
ây yah, mashiho hay bảo mấy nữ chính trong phim ngôn tình tuyệt đối lụy tình, mềm yếu trước tình yêu, người ta đã không thích mình rồi, đã từ bỏ mình rồi thì cứ vứt đi, làm sao cứ mãi nhớ về người ta. nhưng đến phiên mashiho, đến phiên em thành thật yêu một người, em mới hiểu thì ra từ bỏ một người mình rất thích quả thật chẳng dễ dàng. em tự đánh vào đầu mình, phát lớn với bản thân. "kim junkyu đã rời cuộc sống mày năm tháng rồi. anh đã tốt nghiệp rồi ! đã đi đến một phương trời mới rất rộng lớn, sẽ gặp được nhiều người tốt hơn mày ! vì sao mày cứ mãi thích junkyu ấy nhỉ ?!"
'rầm' tiếng sấm đánh lớn khiến mashiho giật mình. em cố nép mình vào trong, mưa mỗi đợt một lớn, nước văng ướt cả người em rồi. mashiho ngẩng đầu nhìn cơn mưa rơi, mưa làm mọi việc trên đời phố bỗng trì trệ lại. vào buổi chiều tối, cửa hàng buôn bán mở khắp phố, sáng rực cả khu đường. nhưng hôm nay, cả khu đường đều tối om, còn mỗi tiệm bánh phía đối diện tiệm sách là còn sáng rực đèn. chắc mở cửa lúc trời chưa mưa, mỗi lần mưa như vậy ai lại muốn ra đường ăn chứ. hahaha, người trong cửa tiệm còn ngủ gật nữa. đúng là buồn cười mà! lưng ngồi thẳng mà vẫn có thể ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【những mẩu chuyện nhỏ】 treasure ➖home
Acakở bên cạnh em, là nơi bình yên nhất thế gian này. *note: vùng lowercase. 𝖗𝖊𝖉𝖇𝖊𝖆𝖓𝖘