𝐧𝐨𝐧-𝐥𝐢𝐟𝐞
kim tổng x takata nhân viên_
takata mashiho vò mái tóc nâu nhạt, khiến những đường nếp đã được vuốt rất tỉ mỉ nhanh chóng trở nên rối bời nhưng lúc này em thật sự không còn thời gian để mảy may quan tâm đến nó nữa. gì chứ, sống trên cuộc đời được mười chín cái nồi bánh chưng rồi em chưa bao giờ nhục như vậy (πーπ)
huhuhu, còn nhục nhã hơn cái cảm giác nhận nhầm người, chào sai người hay nói sai tên người ta. em bây giờ chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi ngay lập tức chui vô, hoặc mua một cái quần có tác dụng tàn hình đội vào đầu, hay đi nhảy sông hàn rửa sạch tội nhỉ ? nhiêu đây có đủ để xoá đi cơn nhục này không ta ? TvT
mé ơi nhục quá, sống làm gì nữa (⁎˃ᆺ˂) mé nó tức quá mà, park jeongwoo là đồ ngốc, là cái tên bán đứng bạn thân nhứt nhứt dải ngân hà này, là cái đồ muốn giúp đỡ bạn bè nhưng luôn giúp sai cách. rõ ràng em đã nói là đừng nói cho kim tổng nghe, không phải em nhát cấy, mà lỡ kim tổng biết rồi kim tổng đuổi việc em sao ? em không thể mất công việc này được, càng không thể mất đi kim tổng. vậy mà sao pặc chung woo nỡ đối xử như vậy với em...
"park jeongwoo à, anh đã khóc rất to." mashiho nói với giọng điệu mếu máo. thế giới đã thật sự đảo lộn rồi, bây giờ không còn nghĩ đến việc kim tổng cảm thấy thế nào về chuyện này, phải nghĩ làm sao để kim tổng không đuổi việc em.
park jeongwoo ngồi ở bàn làm việc đối diện, qua vách nhỏ dễ dàng nhìn thấy bạn cộng sự đang bức bối mắng cậu. cậu ta có chút chột dạ, cảm thấy lần này mình chơi đùa hơi quá đáng rồi nhưng lỗi đâu phải thuộc về cậu ta hết. ai kêu anh họ của cậu cũng tò mò làm gì....
"giấy đâu thể bọc được lửa cả đời. sớm muộn gì anh junkyu cũng biết thôi. em chỉ đang giúp anh đẩy lộ trình thôi." jeongwoo cười há há há.
mặt mashiho đơ lại, sau đó đúng ba giây lại trở lại tâm trạng bức bối vò đầu như cũ. takata mashiho méo hết cả mặt, lớn tiếng mắng. "anh đúng là ngu ngốc mới giao điện thoại cho em chơi hộ. chỉ tại mấy con mèo cứ suốt la hét, vuốt thế nào cũng không chịu."
"đấy đấy, tất cả là tại mấy con mèo thôi. không phải tại em." park jeongwoo vội trốn trách nhiệm.
"ơ ? em còn đổ trách nhiệm lên đầu mấy con mèo hả ?" mashiho cầm con gấu bông đang ôm trong người, ném thẳng vào con người ngồi ở phía đối diện. trúng phốc ! vào thẳng mặt park jeongwoo luôn! hên quá bây giờ là đang mười hai giờ trưa, mọi người đi ăn trưa cả rồi không là cả đám nhân viên sẽ nháo nhào lên la hét vì em nỡ bắt nạt em họ của tổng giám đốc kim.
"vậy thì tại anh junkyu nằng nặc đòi lấy điện thoại của anh xem." jeongwoo bĩu môi. đúng lúc đang mỏi cổ, bỗng có ôm con gấu bông vào người dễ chịu hơn.
mashiho trợn mắt, đứng lên đi thẳng qua chỗ jeongwoo đang ngồi. nắm lấy gáy của cậu ấy, khiến cậu ấy lập tức run lên, hai bả vai co lại. em lớn giọng mắng, "này nhá! anh là anh đưa điện thoại cho em chơi dùm! anh còn nói 'đừng đem điện thoại cho ai nha anh đi vệ sinh', đứa nào gật đầu rõ ràng với anh rồi giờ lại nói kim tổng đòi lấy điện thoại anh chơi ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【những mẩu chuyện nhỏ】 treasure ➖home
Ngẫu nhiênở bên cạnh em, là nơi bình yên nhất thế gian này. *note: vùng lowercase. 𝖗𝖊𝖉𝖇𝖊𝖆𝖓𝖘