⤴︎ thất tịch và những câu chuyện.

1.1K 67 9
                                    




𝐧𝐨𝐧-𝐥𝐢𝐟𝐞


𝟏.

Thật ra chuyện cũng lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc lại là mỗi lần tôi cười xỉu lên xỉu xuống. Hôm đó là thất tịch, tôi nghe theo lời xúi dại của Kim Mẫn Khuê đem chè đậu đỏ tặng cho Thôi Huyền Tích thay cho lời tỏ tình. Vì tôi thích anh ấy, tính ra cũng lâu rồi nhưng anh ấy luôn miệng bảo muốn lo cho sự nghiệp, không có thời gian cho việc yêu đương. Mà tôi dưới tư cách là 'em trai thân thiện nhiệt tình giúp đỡ anh' kiêm đồng nghiệp bốn năm không dám ngỏ một lời yêu nào chỉ vì sợ ngán đường sự nghiệp của anh ấy. Tôi lại càng sợ nghe lời từ chối từ anh ấy. Nên tôi muốn để anh tự nhận ra tình yêu của tôi, nhưng anh đách nhìn ra. Vãi chưởng, nghe sợ chưa ? Vậy nên khi bước qua năm thứ năm giành co dữ dội giữa yêu hay không yêu, tôi đã quyết sẽ liều một phen tỏ tình cho đến cùng.

Nhưng tôi chỉ vừa chìa chén chè đậu đỏ cho anh ấy, nói "Tặng anh đấy. Em muốn nói thật ra-" Chưa nói hết câu, Thôi Huyền Tích đã ngã nhào đến ôm tôi. Vãi chưởng, đầu tôi lag bảy bảy bốn mươi chín lần, tôi nuốt chữ vào trong bụng chưa kịp cất tiếng yêu thành lời thì anh ấy đã nói "Phác Chí Huân, anh thành thật rất cảm động. Dù anh hiện tại không có nhiều tiền nhưng anh muốn cùng em sống đến suốt cuộc đời. Ở bên anh nhé ?" Ôi thật bất ngờ! (°o°:)
Anh đi guốc trong bụng em sao ? Tính nói lời thoại thay em hả ? Ủa, đóng phim hả ba ? Hay tôi đang nằm mơ vậh ? Cơ mà đó hoàn toàn là sự thật, là anh ấy đang tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi hạnh phúc muốn chết, cảm giác như cả thế giới bừng sáng trong tim tôi, tôi gật đầu ngay. Nhưng tôi quên bén mất hỏi anh ấy, vì sao lại tỏ tình tôi ? Trước đó anh ấy hoàn toàn phê duyệt tên tôi vào danh sách em trai đồng nghiệp tốt, vì sao thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy. Tôi quyết xách mông đi hỏi anh ấy, mà lúc tôi nhớ ra việc này cũng đã là thất tịch của một năm sau.

"Huyền Tích, chuyện qua một năm rồi nhưng giờ em mới nhớ. Sao anh lại tỏ tình với em vậy ? Em biết trước giờ anh luôn xem em là em trai, không có thêm bất kỳ loại cảm giác nào, em tự cảm thấy được. Có phải anh biết chuyện em thích anh năm năm cũng biết em lấy chè đậu đỏ thay cho lời tỏ tình, xúc động nên mới yêu em không ?"

"Ò không phải. Năm ngoái vào thời điểm này anh bị khủng hoảng kinh tế. Anh đầu tư vào cổ phiếu nhưng thất bại, một xu trong túi anh cũng không còn. Anh đói bụng muốn chết, tưởng sẽ chết đói đến nơi. Cơ mà em lại xuất hiện tặng anh chén chè đậu đỏ. Anh rất xúc động, em giống như vị ân nhân cứu mạng anh vậy, là ông trời đã gửi em xuống giúp anh vào thời điểm khó khăn nhất."

"Mắc cười, vậy anh yêu em chỉ vì chén chè đậu đỏ thôi sao ? Chứ không phải vì tình yêu của em ?" ( ˘・з・)

"Khi đó không một ai bên cạnh anh cả, em không chỉ đem chén đậu đỏ đến để vỗ no bụng anh còn tiếp cho anh thêm sức mạnh, thêm nguồn sống để không chết vào những ngày sau. Nếu không có em hôm đó thì sẽ không có anh của ngày hôm nay, anh của hôm đó đã chết đói mất rồi. Anh cảm ơn em nhé, tiểu Huân."

【những mẩu chuyện nhỏ】 treasure ➖homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ