V6

6 0 0
                                    

"Mau lên!". Cứu hộ thấy hai người liền mừng rỡ. Nếu hai người còn không lên chắc sẽ không trụ được mất.

"Mau vào đi!". Cứu hộ gấp gáp.

Thấy hai người họ xuất hiện cứu hộ liền kéo những người gần đó vào trong.

Mấy nữ sinh cũng nhanh chân chạy vào muốn thoát khỏi đó. Còn không quên ôm chặt tay mấy nam sinh của họ.

Ahn Huyk Jae cõng Do Yeon chạy vào toa cứu hộ. Đột nhiên cứu hộ khựng lại khi nhìn vào máy hiển thị sáng đèn.

Do Yeon vừa bắt được ánh mắt anh cứu hộ liền trèo xuống khỏi lưng Ahn Huyk Jae thì thầm vào tai anh.

Anh cứu hộ nghe Do Yeon thì thầm liền cứng đơ, ánh mắt do dự nhưng cũng ngầm đồng ý.

Toa cứu hộ một lần chỉ được hai mươi người, bên trong đã sẵn mười một người, ai cũng mặt mài lắm lem, hoảng sợ muốn được sống. Huống hồ còn có người hít phải khí độc cần được cấp cứu khẩn cấp.

Hiện tại bọn họ có tận mười người nhưng Han Seok chỉ là đứa trẻ nên có thể tính là chín người vậy có một người nhất định phải ở lại.

Bọn họ đang ở trung tâm vụ nổ, nếu muốn thoát khỏi trung tâm vụ nổ càng khó khăn. Trực thăng chỉ cho phép 20 người nếu bây giờ cố chấp lên hết sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người. Khí độc ngày một dâng cao nếu mạo hiểm không chừng không ai có thể sống sót được.

Anh cứu hộ với tay tắt máy cảm biến rồi hiệu lệnh cho trực thăng di chuyển.

Vừa lên không trung chừng 2m Do Yeon gật nhẹ đầu với với anh cứu hộ khi cô nhảy xuống phải lập tức phải khoá chặt toa.

Sau khi cứu hộ gật đầu với Do Yeon, cô liền đẩy khoá nhảy khỏi toa, cứu hộ liền khoá chặt toa cứu hộ.

Ahn Huyk Jae giật mình, giơ tay kéo Do Yeon lại nhưng vạt áo trơn nên không giữ kịp cô, hốt hoảng la lên: "Không được!".

Đám người trong toa cũng hốt hoảng chòm ra phía ngoài, Choi Jang Goo định nhảy xuống theo nhưng bị cứu hộ cản lại:"Tôi nhất định sẽ quay lại cứu cô bé".

Bọn họ dường như bộc phát sự phẫn nộ với cứu hộ, giật tay khỏi đám nữ sinh phiền phức kia.

Anh cứu hộ nói xong chỉ cúi mặt, chịu đựng sự ray rứt, một người cứu hộ lại phải để nạn nhân lại như một kẻ bất lực, vô trách nhiệm huống hồ đó là một cô nữ sinh.

Nếu lúc quay lại Do Yeon có chuyện gì thì cứu hộ này hắn sẽ không làm nữa.

"Ngồi chờ một lát vậy!". Do Yeon vừa định nghỉ chân một lát tưởng đâu đã êm chuyện chỉ cần chờ trực thăng quay lại đón là xong. Ai ngờ vừa tựa lưng xuống đã thấy toà nhà phía đối diện có một nữ sinh mắc kẹt trong phòng kính.

Cô ấy hình như do bị kẹt trong không gian hẹp nên thiếu khí, cả người dựa vào kính không chút sức lực.

Hai toà nhà cách nhau chừng 5m, Do Yeon tìm cách qua được toà nhà bên kia.

Ở tầng phía dưới có một đường dây điện nôi ngang hai toà nhà. Dây cáp tuy có thể chịu nỗi sức nặng của cô nhưng không chắc là nó lành lặng, ai biết vụ nổ có làm dây đứt hay không?

"Mặc kệ đi! Không quản được nhiều vậy!". Do Yeon chạy ngược xuống tầng dưới, đẩy cửa kính, leo ra thềm lang can bên ngoài, nép người sát vào vách tường.

Nếu không cẩn thận rơi từ trên đây xuống muốn tìm một mảnh thịt nguyên cũng khó. Huống hồ toà nhà này cao hơn toà ban nãy gần chục tầng.

"Lee Do Yeon! Bình tĩnh! Có người đang chờ mày cứu". Cô tự trấn an bản thân từ từ mò đến đầu dây cáp. Do Yeon dậm dậm lên sợi cáp kiểm tra trước.

Sợi cáp vẫn rất chắc chắn.

Do Yeon từ từ bỏ tay khỏi tường Rồi bắt lấy dây cáp. May là toà bên kia thấp hơn, dây cáp cũng nghiêng xuống giảm bớt lực cho Do Yeon.

Vải băng ở lòng bàn tay ma sát với dây cáp làm máu lại thấm ra miếng vải trắng, dính lại trên dây cáp khi Do Yeon trượt qua đến bên toà nhà kia.

Do Yeon nhanh chân tìm được đường vào bên trong. Cửa can phòng đó bị khoá nên cô không thể nào vào trong được. Do Yeon chạy đi tìm đồ mở khoá.

"Đâu rồi? Cô ấy đấu rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?". Vì là kính cách âm nên Do Yeon căn bản không nghe thấy âm thanh trực thăng cứu hộ đến.

"Mau dò tìm xung quanh! Mau lên!". Cứu hộ gấp rút yêu cầu tay lái trực thăng, phải tìm được Do Yeon.

Khi Do Yeon phá cửa xông vào thì bên ngoài khí đã phủ hết mặt kính. Cô nhanh chóng chạy lại xem xét cô gái đó.

"Vẫn còn sống". Do Yeon đưa tay lên mũi cô gái cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô.

"Cứu tôi! Cứu tôi!". Nữ sinh nói không ra hơi, tay không sức lực đặt lên tay Do Yeon.

Do Yeon mở gấp chiếc túi ban nãy cứu hộ đưa cô, bên trong chỉ có một mặt nạ chống độc và một chai nước.

Với tình trạng nữ sinh này nếu còn hít phải khí độc chắc chắn không thể sống.

Do Yeon lắp lọc khí vào rồi đeo vào cho nữ sinh. Sao đó dùng nước đổ vào chiếc khăn tay cột trên cổ tay bịt mũi đỡ theo nữ sinh ra ngoài.

Cuối cùng cũng mò đến sân thượng, Do Yeon mệt rã người ngã xuống đất.

Sống Sót .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ