V4

6 0 0
                                    

"Lee Do Yeon! Cậu không có cảm giác gì sao?". Park Dong Chae từ lúc lái xe quan sát trong gương đã tò mò muốn biết.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô chỉ đợi câu trả lời.

"Không có!". Tất cả đều lường trước câu trả lời nhưng khi thấy cô nhẹ nhàng nói ra lại càng bất ngờ.

"Thật sự không một chút cảm giác đau sao?". Ahn Huyk Jae nhìn vết thương trên tay cô, nó vừa sâu vừa dài, máu lại không ngừng, tiếp xúc với oxy già lại càng sùi nhiều bọt trắng như thế. Nếu người bị là cậu chắc đã hét toáng lên huống hồ là một cô gái mỏng manh như Do Yeon.

Đúng là không ngờ.

"Một chút cũng không". Cô biết ai cung bất ngờ nên chắc chắn một lần nữa.

Ahn Huyk Jin băng bó vết thương cho cô, sau đó lấy miếng urgo dán vết xước trên gối Do Yeon.

Sẵn tiện ngồi xổm xuống cột dây giày bị bung ra, còn không quên siết chặt lần nữa.

Do Yeon thật sự ngượng ngùng không biết phải làm thế nào chủ ngồi yên cho Ahn Huyk Jin cột.

Park Dong Chae vân không quên quan sát bên ngoài, tốc độ khí độc đã bắt đầu lan nhanh.

"Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây". Park Dong Chae thông báo.

Mọi người liền theo chân Dong Chae chạy lên phía trên. Đường điện ở khu vực này vì vụ nổ ban nãy đã không thể sử dụng được nên thang máy không thể di chuyển buộc họ phải leo thang bộ.

Khách sạn này cao đến 60 tầng tức họ phải cần hơn 30 phút để đến được tầng thượng.

Mặt trời đã xuống hơn phân nữa, ánh sáng bắt đầu mờ dần, mọi vật bắt đầu biến mất trong không gian tối tăm.

Phía kia có chút ánh sáng đỏ, Do Yeon nhanh mắt bắt được. Nếu bây giờ cô nói với họ, bọn họ sẽ đòi đi chung nếu vậy sẽ làm chậm thời gian để lên đến sân thượng.

Nếu cô đi thì ít nhất họ có thể sống hơn nữa cô không chắc đó có phải ánh đèn từ điện thoại hay không thì đó lại càng là vấn đề lớn.

Do Yeon bắt đầu đi chậm lại, tận dụng góc tối liền rời khỏi đám người bọn họ.

Mất máu nhiều làm Do Yeon cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thả lỏng bản thân, cô đi dọc theo hành lang lấy điểm ánh sáng đỏ làm mục tiêu, men theo tường đi đến đó.

Đúng thật là một chiếc điện thoại bàn, hơn nữa là điện thoại khẩn cấp nên đường dây vẫn còn có thể kết nối liên lạc ra bên ngoài.

Nhưng điện thoại vừa nhấc lên cô vẫn chưa kịp nói gì chỉ nghe thấy một tràn tút..tút...tút.

Cô bỏ điện thoại chạy lên trên.

"Lee Do Yeon cậu đi đâu vậy hả?". Han Tae Jun quát cô.

"Tôi thấy một chiếc điện thoại sáng đèn nhưng lại không kết nối được". Cô cảm thấy thất vọng.

Lượng khí độc bên dưới đã dâng đến nửa toà nhà, bây giờ nếu không đến nơi cao hơn chắc chắn sẽ bị lượng khí độc này bao lấy.

Vì ban nãy không thấy cô nên mọi người dừng lại ở tầng thứ năm hai rồi chia nhau tìm cô.

Đèn ở mấy tầng phía trên này đều là cảm ứng pin, nên dù không có điện chỉ cần trời tối đều sẽ phát sáng.

Đèn sáng nên họ liền phát hiện không thấy Lee Do Yeon. May là tìm thấy cô.

Cũng nhờ đèn mag Do Yeon phât hiện giữa hai toà nhà có một chiếc cầu nối nhưng nó lại ngập trong làn khí độc kia.

"Cầu. Chúng ta sẽ thoát bằng cây cầu đó". Do Yeon chỉ tay ra ngoài, mọi người hướng mắt theo.

"Chúng ta không thể ra khỏi đây nếu lượng khí bên ngoài không giảm xuống". Park Dong Chae dựa lưng vào cửa phòng.

"Mặt nạ chống độc". Ahn Huyk Jae cất tiếng.

"Phòng thiết bị?". Ahn Huyk Jin cũng bật ra.

"Nhưng chúng ta không biết nó nằm ở đâu? Nếu đi tìm sẽ tốn thời gian còn có thể hít phải khí độc". Park Dong Chae ngẫm nghĩ.

"Sơ đồ khách sạn?". Han Tae Jun lên tiếng.

Đúng! Các khách sạn thường sẽ có sơ đồ giữ ở máy chủ.

"Mau tìm máy tính hay laptop gì đó". Choi Jang Goo đặt Han Seok lên sofa ở giữa hành lang rồi cùng mọi người tìm.

"Ngoan ngõan ngồi đây!". Còn không quên ra lệnh với Han Seok.

Bọn họ biết tên cậu bé là nhờ phần chữ thêu ở góc áo và cả quần cũng có. Có vẻ mẹ cậu bé là một người yêu con và có tài thêu thùa nên mới thêu vừa đẹp vừa hài hoà.

"Tìm được rồi!". Là một chiếc laptop chắc bị bỏ quên trong lúc hoảng loạng. Nó vẫn mở nguồn. Họ phải tìm nhanh nếu không sẽ không đủ pin.

Ahn Huyk Jae nhanh tay lướt trên bàn phím chỉ vài phút đã tìm thấy sơ đồ thiết kế khách sạn. Phòng thiết bị nằm ở góc phải tầng trệt khách sạn.

Sống Sót .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ